Trong chớpmắt, Hạ An Nhiên kích động đến nỗi muốn ném cái bát đang cầm trên tayvào khuôn mặt người đối diện. Nếu cô là một nhân vật trong vở kịch, haylàm một nữ chính trong truyện Quỳnh Dao, thì sẽ khóc lóc vang trời, sauđó biểu diễn dáng vẻ lồng lộn như ngựa, túm áo người ta không buông tay, gào lên câu “Vì sao anh lại nỡ lừa dối tình cảm của tôi” khiến ngườikhác muốn khóc. Nhưng trong đời thực, loại chuyện xuất hiện trong tiểuthuyết này không thể giải quyết theo cách ấy. Nếu không, chẳng nhữngkhông đạt được hiệu quả như mong muốn, mà còn làm trò cười cho thiên hạnữa. Đối với dạng người vô liêm sỉ đạt tới mức độ cao nhất này, hànhđộng như vậy chỉ khiến hắn tìm thêm được lý do dày mặt hơn thôi.“Tô tiên sinh, anh thật xảo trá.” Hạ An Nhiên nửa đùa nửa thật.Tô Mộc Thần mỉm cười, tính từ này chẳng hề xa lạ, bởi lẽ hắn đã nghe đến N lần, số lần nghe được đã không thể nào đếm được.“Cô không biết, dùng cụm từ ‘nham hiểm’ sẽ chính xác hơn à?”Đối vớiloại người này, Hạ An Nhiên không còn gì để nói, sau khi bắt Duệ Duệ ănthêm cơm, cô nhướng mi, khóe miệng cong lên bốn mươi lăm độ:“Tôi nghĩ ‘mặt người dạ thú’ mới đúng.”Khóe miệngTô Mộc Thần giật giật, nụ cười cứng ngắc đến kì dị. Đến bây giờ chưatừng có ai nói như vậy trước mặt hắn. Hắn thôi không cười cợt nữa, rõràng chỉ là vẻ mặt bình thản như thường, nhưng khi chuyển sang bộ dángđứng đắn, khiến người khác cảm nhận thấy mùi vị bất an.“Vậy bây giờ thế nào đây?” Tô Mộc Thần cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-den-tu-tuong-lai/1086011/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.