Trước khi mùa hè đến, công ty tổ chức một khoá đào tạo cho nhân viên.
Truyền thông kỹ thuật số là một ngành phát triển rất nhanh. Khi Nguyễn Tri Mộ vừa bước chân vào ngành, thỉnh thoảng lại phải tham gia các khoá đào tạo khác nhau. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến trường học nghe ké các lớp học mở để cập nhật kiến thức, duy trì trạng thái học tập.
Giờ đây đã hơn chục năm trôi qua, anh vẫn phải tham gia các buổi đào tạo nhân viên như vậy.
Có điều không phải với tư cách là một học viên mà là một giáo viên, giảng giải những vấn đề liên quan đến truyền thông hay truyền thông kỹ thuật số mới.
Trình độ học vấn của anh khá tốt, cũng được coi là người giàu kinh nghiệm ở công ty cho nên anh được tổng công ty lựa chọn là một trong những người hướng dẫn cho khoá đào tạo này.
Các học viên đến từ nhiều chi nhánh khác nhau trên cả nước. Họ đều tập trung tại thành phố S để tham gia khoá đào tạo. Nhiều người trong số đó là sinh viên mới tốt nghiệp.
Nguyễn Tri Mộ đứng trên bục giảng nhìn xuống, toàn là những khuôn mặt trẻ trung tươi cười, tràn đầy collagen của thanh xuân.
Điều này khiến anh cảm thấy hơi bồi hồi.
Sau giờ học, anh lén nhắn tin cho Nghiêm Việt, hỏi hắn có cảm thấy thời gian trôi quá nhanh không.
11 giờ sáng, có lẽ Nghiêm Việt đang họp nên không trả lời ngay.
Khoảng mười mấy phút sau, Nghiêm Việt trả lời: [Sao thế, tự dưng hỏi vậy.]
Nguyễn Tri Mộ đi đến một chỗ yên tĩnh ở hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/275532/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.