Ở vùng băng tuyết bắc Âu, thời gian như kéo dài vô tận, mỗi ngày đều xem phim, đọc truyện, đùa giỡn, cùng ăn điểm tâm, hôn nhau và l@m tình bên lò sưởi ấm áp, nửa tháng mà cứ ngỡ nửa đời đã trôi qua.
Từ lúc còn xấu hổ, ngượng ngùng, Nguyễn Tri Mộ đã dần quen, cuối cùng lại thành ăn nhiều mà nghiện.
Đôi khi hai người không làm gì cả, chỉ dựa vào đầu giường cùng nhau xem phim. Nguyễn Tri Mộ cứ ngửi thấy mùi hương của Nghiêm Việt là lập tức mặt đỏ bừng.
Sở thích của Nghiêm Việt nhiều năm không đổi, vẫn là mùi hương nước hoa nhè nhẹ. Nguyễn Tri Mộ ở cùng hắn đã lâu, từ trong mùi hương đó dần ngửi thấy thứ khác, đó là mùi hương khiến người ta cảm thấy nhũn hết cả người, như một loại quả đẹp đẽ mà có độc, dụ người vào cơn nghiện, chìm đắm vô tận.
Trong mấy ngày đầu kể từ khi đến đây, Đông Lan thỉnh thoảng gọi điện cho Nguyễn Tri Mộ, hỏi anh ở đâu, có phải bị Nghiêm Việt giam cầm không, phải đến "giải cứu" anh.
Nghiêm Việt mặt lạnh tanh lấy điện thoại của anh rồi chặn số của Đông Lan.
Nhược Nhược và Miêu Miêu cũng gửi tin nhắn đến.
Vụ cưỡng hôn trước cửa ngày hôm đó làm tất cả mọi người đều bàng hoàng. Sau khi Nguyễn Tri Mộ bị đưa đi, Nhược Nhược và Miêu Miêu án binh bất động mấy ngày liền. Sau đó không chịu được nữa, nhắn tin dồn dập trên wechat.
[Anh, anh hạnh phúc thật đó huhuhuhu, hai anh đẹp trai đều ghen tuông tranh giành anh, còn là người đại diện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/275541/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.