Nguyễn Tri Mộ giật cả mình.
Nghiêm Việt đứng đó lúc nào, đứng bao lâu, thấy những gì, vậy mà một chút anh cũng không rõ.
Anh và Triển Tử Hàng đứng cách nhau một người, nhìn có vẻ giống tư thế bạn bè giao lưu với nhau, nhưng nửa phút trước, Triển Tử Hàng còn thơm trán anh.
Nguyễn Tri Mộ không chắc Nghiêm Việt có nhìn thấy không.
Anh ngẩng đầu nhìn Triển Tử Hàng một cái, thấy đối phương nhăn tít mày, dường như cảm thấy không thoải mái.
Nguyễn Tri Mộ: "...!Bàn chải, tủ dưới bồn rửa mặt ấy, túi màu xanh."
Nghiêm Việt: "Ừm."
Quay người lên tầng như thể không có gì khác thường.
Đợi bóng dáng Nghiêm Việt biến mất sau cầu thang, Triển Tử Hàng: "Cậu ta..."
Nguyễn Tri Mộ lắc đầu: "Chắc là...!không thấy đâu."
Bị Nghiêm Việt quấy rầy như thế, hai người lập tức mất hứng, vội vàng tạm biệt.
——
Nguyễn Tri Mộ đã chuẩn bị tâm lý về việc Nghiêm Việt đến sống chung.
Theo cách nói của thầy giáo, tính khí Nghiêm Việt không tốt lắm, thành tích hơi kém, bố mẹ ly hôn từ lâu, hoàn cảnh gia đình khá tốt, có thể không hoà thuận lắm.
Mấy ngày sống cùng nhau, Nguyễn Tri Mộ lại có chút bất ngờ.
Nghiêm Việt không hề khó sống chung.
Thực ra, nếu thầy giáo không nhắc nhở anh trước, anh cũng không cảm thấy đây là đứa trẻ phản nghịch.
Đối với chỗ ở đơn sơ, bàn chải bảy tệ một cái, mười tệ một tuýp kem đánh răng, chiếc khăn mặt hồng in hình con gấu xiêu vẹo, Nghiêm Việt đều im lặng chấp nhận.
* 1 tệ ~ 3600VNĐ.
Chỉ lúc thấy khăn mặt, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/673347/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.