Lớp 7 cấp 3 Trung học Thực nghiệm, phòng học.
Lớp học trống trơn, đa số học sinh đều đang ở sân vận động học tiết thể dục, chỉ có một cậu con trai ngồi hàng cuối cùng ở góc lớp, đeo tai nghe, đang nhắm mắt nghe nhạc.
Cậu trai cao gầy, kiệm lời, da trắng.
Sách giáo khoa và bài kiểm tra chất đầy trong ngăn bàn, trên mặt bàn chỉ có một cuốn tạp chí khoa học viễn tưởng.
Tạp chí mở ở trang thứ 10, hình như đọc một lúc đã chán, giở ra để đấy làm đồ kê khuỷu tay.
Nghiêm Việt mơ màng thiếp đi trong ánh nắng mùa hạ.
Đột nhiên ngoài cửa lớp truyền đến tiếng bước chân vội vã.
"Bạn học Nghiêm Việt, cậu, cậu không học tiết thể dục à."
Nghiêm Việt mở mắt, nhìn rõ người trước mặt, rồi lại nhắm mắt: "Ừ."
Hắn không có ấn tượng gì với người trước mặt, cậu con trai nhỏ nhỏ gầy gầy, mắt rất to, trông hơi mọt sách.
Nghiêm Việt mơ hồ nhớ ra cậu ta tên là Bạch Xuyên, là đại biểu môn lịch sử của lớp.
Bạch Xuyên: "Cậu ốm à, có cần nói với giáo viên không."
Nghiêm Việt: "Không."
Bạch Xuyên: "Là không ốm hay không muốn nói cho giáo viên?"
Nghiêm Việt: "..."
Bạch Xuyên lo lắng: "Nghiêm Việt, Nghiêm Việt? Cậu còn tỉnh không, có cần tớ..."
Nghiêm Việt mở trừng mắt: "Sao cậu phiền thế."
Bạch Xuyên nghẹn lời: "Tớ, chỉ là tớ thấy mình cậu ngồi đây, không lên lớp, tưởng cậu không thoải mái..."
Nghiêm Việt: "Một đấm của tôi có thể đánh khóc nhè mười người như cậu, có thể tha cho tôi không."
Bạch Xuyên bị hắn chọc cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/673353/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.