Nguyễn Tri Mộ bán tín bán nghi.
Encore thêm mấy lần, concert cũng kết thúc, khán giả lần lượt rời đi.
Nguyễn Tri Mộ ngồi chờ tại chỗ, nhìn ngang ngó dọc, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh phía sau sân khấu, hình như là chị gái nghệ sĩ cello biểu diễn cùng Lục Tuyết Phong khi nãy.
Không biết có nhầm không nhưng anh mơ hồ cảm thấy bà đang nhìn về hướng này.
Đang định nghển cổ nhìn kỹ thì không thấy đối phương đâu nữa.
Nguyễn Tri Mộ và Nghiêm Việt người trước người sau rời đi.
Nguyễn Tri Mộ: "Lần đầu xem concert, cũng rất, ừm, rất náo nhiệt."
Anh rất kém mảng nghệ thuật, không có nghiên cứu gì về âm nhạc, cũng không thể nói gì hơn.
Nghiêm Việt: "Ừ."
Nguyễn Tri Mộ: "Cảm ơn vé của cậu."
Nghiêm Việt: "."
Nguyễn Tri Mộ: "Nhưng tôi vẫn không hiểu, hôm đó cậu bảo kể cho tôi nghe chuyện gia đình, vì sao hôm nay lại dẫn tôi đến xem concert? Bố mẹ cậu rất thích ca sĩ này à?"
Nghiêm Việt: "Đấy là suy đoán của anh hả?"
Nguyễn Tri Mộ: "Còn một suy đoán nữa, nhịn cả ngày rồi, không biết có nên nói không."
Nghiêm Việt: "Nếu anh muốn hỏi, có lẽ hôm nay là cơ hội duy nhất.
Có khi ngày mai tôi sẽ nuốt lời."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Chơi xấu cũng chơi một cách cây ngay không sợ chết đứng.
Nguyễn Tri Mộ cắn răng: "Tôi nghe nói, Lục Tuyết Phong đã kết hôn được mười mấy năm, con cũng học tiểu học rồi."
Anh để ý quan sát sắc mặt của Nghiêm Việt.
Vẻ mặt Nghiêm Việt không gì khác thường: "Không nhìn ra, anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/673365/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.