Sau kỳ nghỉ đông, Nguyễn Tri Mộ đã mua vé về.
Nguyễn Nghệ ôm chân anh không cho đi.
Bố mẹ cũng khuyên: "Trường bọn con chắc cũng chưa khai giảng sớm thế đâu, con nhìn em không nỡ rời con, hay là ở nhà thêm mấy ngày."
Nguyễn Tri Mộ nói phải về sớm ôn bài, vẫn đi nhân lúc Nguyễn Nghệ khóc mệt quá ngủ thiếp.
Ngày thứ hai sau khi trở về thành phố A, Nghiêm Việt cũng trở lại.
Hắn không cần tài xế riêng nhà họ Nghiêm đưa đón mà tự mình ngồi tàu cao tốc.
Thằng em trai của hắn được Phạm Thiên Tuyết chiều đến mức ngang ngược hống hách, biết Nghiêm Việt sẽ rời đi nên dùng tuốc nơ vít tự chọc thủng lốp xe, dùng xong còn nhét tuốc nơ vít vào ngăn kéo của Nghiêm Việt nhằm giá hoạ nhưng bị Nghiêm Việt bắt được.
Phạm Thiên Tuyết nói, em trai còn nhỏ, hắn nhường em một chút.
Nghiêm Tôn Thành nói, bố đã dạy dỗ nó, trừ một tháng tiền tiêu vặt.
Nhưng lỗi là lỗi còn con đã 17 tuổi rồi, nam tử hán không câu nệ tiểu tiết, nếu con còn ghi hận thì chứng minh tính cách con quá nhỏ nhen.
Nghiêm Việt lười để ý bọn họ, chiều hôm đó ngồi tàu cao tốc trở về.
Nguyễn Tri Mộ cảm thán: "Nếu so với thằng em trai của cậu thì em trai tôi đúng là thiên sứ nhỏ rồi."
Nghiêm Việt: "Vậy sao anh không ở nhà thêm mấy ngày."
Nguyễn Tri Mộ không trả lời, cười cười, vòng sang chuyện khác.
——
Triển Tử Hàng phải đi trao đổi một năm vì thế Nguyễn Tri Mộ đang vui vẻ cho rằng, sau kỳ nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/673370/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.