Cuối tháng 3, Nguyễn Tri Mộ nhận cuộc gọi từ mẹ, hỏi có thể đưa Nguyễn Nghệ đến sống với anh một tuần không.
Trường của Nguyễn Nghệ đang nghỉ xuân, đúng lúc bố mẹ Nguyễn phải đi công trình ngoài tỉnh, không yên tâm để cậu bé ở nhà một mình.
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tri Mộ là từ chối: "Ngày nào con cũng phải lên lớp, hơn nữa trong nhà có một học sinh cấp 3, không đủ chỗ."
Mẹ Nguyễn: "Học sinh cấp 3 nào?"
Nguyễn Tri Mộ: "Họ hàng của thầy giáo cấp 3, năm ngoái chuyển trường, tạm thời ở chỗ con."
Mẹ Nguyễn không vui: "Đến cả đứa nhỏ không quen biết con cũng cho ở mà em trai ruột thì lại không là sao?"
Nguyễn Tri Mộ: "Không phải thế, đây là công việc của con.
Cậu ấy ở chỗ con, con nhận tiền của người ta nên phải chăm sóc cậu ấy."
Mẹ Nguyễn phản ứng rất nhanh: "Thế thì dễ giải quyết, coi như cho em trai ở chỗ con, mẹ gửi con tiền, một ngày năm trăm, con chăm sóc em cho tốt."
Nguyễn Tri Mộ: "Không phải con đòi tiền mọi người..."
Mẹ Nguyễn căn bản không cho anh cơ hội từ chối, ngày kia đã đưa Nguyễn Nghệ đến.
Nguyễn Nghệ mặc quần cộc, áo ngắn tay màu vàng tươi, đội mũ bảo hiểm hình vịt con, đeo balo to màu xanh da trời, dè dặt đứng trước cửa.
Nguyễn Tri Mộ bất đắc dĩ, chỉ đành tiễn mẹ Nguyễn, dẫn Nguyễn Nghệ vào nhà.
Lúc thay dép mới nhớ ra, trong nhà không có dép lê cỡ nhỏ.
Nguyễn Tri Mộ: "Em lên sô pha ngồi một lúc, anh đi siêu thị mua đôi dép."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/673373/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.