Sáng hôm sau, Nguyễn Tri Mộ dậy sớm.
Trong chăn ấm áp, anh úp mặt vào vòm ngực Tuỳ Ý.
Chăn không to lắm, hai người muốn cuộn trong chăn thì không thể không nằm nghiêng, phải cố gắng gần nhau hết sức.
Nhưng theo cách này, sự thoải mái khi ngủ giảm đi rất nhiều.
Hình như Nghiêm Việt cũng ngủ không thoải mái, nhắm hai mắt, nghiêng người, hơi cau mày, cánh tay trái gác nhẹ trên hông anh vì không có chỗ đặt.
Nguyễn Tri Mộ ngượng ngùng một giây, cẩn thận kéo tay hắn ra, dậy làm bữa sáng.
Mua bánh nướng ngọt mặn, quẩy, sữa đậu nành ở cửa hàng bán đồ ăn sáng, lúc về đến nhà vừa hay Nghiêm Việt đã rửa ráy xong.
Hắn chùm khăn trên đầu, mái tóc còn lấm tấm giọt nước, mặc một chiếc sơ mi sọc dọc đen trắng, quần bò xanh sẫm, ống tay xắn hờ đến cẳng tay, để lộ cổ tay gầy mà khoẻ khoắn.
Nguyễn Tri Mộ nhìn cổ tay hắn, không khỏi nghĩ đến cảnh tối qua hắn nắm bàn chân mình.
Lúc đó phòng tối om, chăn lại che mất, dường như không thấy gì nhưng hơi nóng từ bàn chân được ủ ấm lại rõ ràng đến kỳ lạ.
Là cảm giác vững vàng, an ổn, được nghiêm túc đối đãi.
Bữa sáng nay yên tĩnh lạ thường.
Hình như tâm trạng của Nghiêm Việt khá tốt, buổi sáng vốn chỉ ăn hai cái bánh bao nhưng hôm nay lại ăn những ba cái.
Ăn sáng xong, Nghiêm Việt đi học.
Nguyễn Tri Mộ cũng phải lên lớp, không yên tâm để Nguyễn Nghệ ở nhà một mình, chỉ đành đưa cậu theo.
Lần đầu tiên Nguyễn Nghệ được đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/673375/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.