Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nghiêm Việt không nhìn anh, nói với Tăng Oánh: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."
Tăng Oánh xua tay: "Tôi về đây, chuyện nhà cậu, tự mình giải quyết đi."
Nghiêm Việt: "Lần sau mời cậu ăn cơm."
Tăng Oánh trêu đùa: "Nóng chết đi được, lười chen chúc trong quán.
Chuyển tiền vào wechat tôi cũng được."
Không biết có phải do trưởng thành sớm không nhưng cuộc trò chuyện của hai người khá người lớn.
Nguyễn Tri Mộ có cảm giác kỳ lạ, dường như Nghiêm Việt và Tăng Oánh là hai người thành niên đang trò chuyện mà không phải đứa trẻ không hiểu chuyện gây sự.
Tháng bảy là mùa hoa quả bán chạy nhất.
Trên khắp các con phố nhỏ ở thành phố A thường có các sạp bán hoa quả di động.
Người nông dân lái xe tải hoặc xe ba bánh, trên xe bày đầy hoa quả nhà trồng như dưa hấu, đào giòn, quả hạnh, rẻ hơn so với siêu thị và chợ rau thông thường, chỉ là hương vị như một canh bạc.
Mấy người nông dân này mà gặp quản lý đô thị thì vội vàng đổi chỗ bán, không may ăn phải dưa hấu ruột xốp hay đào chua thì đành chịu.
Nguyễn Tri Mộ mua một quả dưa hấu và nửa cân đào giòn ở sạp hoa quả, lại mua một đống xiên nướng ở sạp bên cạnh, xách không nổi, gọi Nghiêm Việt: "Xách giúp tôi với."
Nghiêm Việt mặc kệ anh, một mình đi về trước.
Từ lúc ra khỏi quán cà phê, mặt Nghiêm Việt cứ đanh ra, không để ý đến anh, xem ra rất giận dữ.
Nguyễn Tri Mộ mắng một tiếng, chỉ đành nhận mình xúi quẩy, khệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/673385/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.