Nếu Nghiêm Việt quan sát kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt của Nguyễn Tri Mộ lúc này có hơi điên cuồng, mang theo sự tuyệt vọng và quá khích một cách bất cần đời.
Đáng tiếc hắn đang chìm đắm trong sự chủ động của anh, không để tâm đến những thứ khác.
Thỉnh thoảng có lúc hơi lơ đãng, lập tức bị những nụ hôn triền miên của Nguyễn Tri Mộ chuyển dời sự chú ý.
Khoảng thời gian sau đó, Nguyễn Tri Mộ biểu hiện rất bình thường, không khác biệt gì so với ngày trước họ ngày đêm bên nhau.
Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi đại học, tên đã lên dây, Nguyễn Tri Mộ không cho phép bất cứ thứ gì làm phiền đến việc thi đại học của hắn.
Nếu thực sự có việc gì xảy ra, cũng phải để sau kỳ thi.
Đêm trước kỳ thi đại học, thành phố A mưa xối xả.
Cơn mưa đến đột ngột, cũng chậm chạp không ngớt, Nghiêm Việt không thấy sao nhưng Nguyễn Tri Mộ lại lo lắng, lo mưa to sẽ làm phiền đến giấc ngủ của hắn nên đóng kín cửa sổ, chạy ra siêu thị mua mấy cái bông nhét tai, thấy trên mạng nói tiếng ồn trắng có lợi cho giấc ngủ, lại lập tức lên mạng tải mấy bài nhạc tiếng ồn trắng cho hắn nghe.
Nghiêm Việt: "Tiếng mưa to thế này, nghe tiếng ồn trắng kiểu gì được."
"À à đúng." Nguyễn Tri Mộ căng thẳng đáp: "Hay thế này, tôi hầm cho cậu canh bách hợp hạt sen, có tác dụng an thần, hoặc là, đầu giường tôi có nước hoa gỗ đàn hương, nghe nói tốt cho giấc ngủ, tôi xịt cho cậu ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/673394/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.