Từ Thanh Dã mang cả xấp vé buổi biểu diễn đến đưa cho Hoàng ca. Nhìn thấy số lượng vé, Hoàng ca có chút bất ngờ.
“Cậu không giữ lại bán à? Đống này mà bán chắc cũng kiếm được vài chục triệu đấy.” Hoàng ca vừa đếm vé, vừa như sực nhớ điều gì, bật cười.
“Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cậu bây giờ đâu có thiếu tiền. Dạo này quan hệ với gia đình thế nào rồi? Còn đang căng à?”
Hoàng ca từng đến nhà Từ Thanh Dã một lần. Căn nhà ấy khiến hắn kinh hãi, xa hoa đến mức cả đời làm cò vé, hắn cũng không dám mơ mua nổi một cái nhà vệ sinh trong đó. Ấy vậy mà Từ Thanh Dã lại tỏ ra chẳng mấy để tâm, khiến Hoàng ca cảm thấy mình như một tên nhà giàu mới nổi, chạm vào thế giới quá xa vời.
“Lâu lắm rồi em không liên lạc với người nhà. Giờ gần như chẳng còn nhớ họ là ai.”
Nghe giọng Hoàng ca, Từ Thanh Dã đoán anh có vẻ biết khá nhiều chuyện, nhưng anh không dám hỏi thẳng, chỉ cười cho qua.
“Không liên lạc thì thôi, đều là người lớn cả rồi. Cứ định kỳ gửi ít tiền là được. Mình còn phải sống cho ra hồn. Anh đi chơi mạt chược đây. Lần sau cậu mời anh bữa cơm coi như trả nợ nhân tình nhé.”
Hoàng ca vẫy tay, nhét đống vé vào túi rồi nghêu ngao hát một khúc nhạc rời đi. Không lâu sau, Từ Thanh Dã đã thấy anh đăng bài bán vé trên vòng bạn bè.
Từ Thanh Dã giữ lại hai tấm vé, định cùng Thẩm Xác đi xem. Dù gì đỉnh lưu (ngôi sao hàng đầu) cũng đáng để trải nghiệm trực tiếp một lần. Hơn nữa, tiện thể anh còn nhận được một hợp đồng chụp ảnh cho buổi biểu diễn.
Mã Na gửi vé ở vị trí trung bình, không quá đẹp nhưng cũng không tệ. Dù sao nghệ sĩ biểu diễn không phải người của cô, cô cũng không thể lấy hàng ghế đầu. Về chuyện này, Từ Thanh Dã cũng không có ý kiến gì.
Chỗ ngồi của Thẩm Mộc và Tiếu Kiêu ở ngay cạnh bọn họ. Thẩm Xác ngồi ở giữa, vừa mới yên vị đã bị nhét vào tay một tấm bảng đèn LED.
Khán phòng biểu diễn chật kín người, đặc biệt là fan nữ. Mỗi người đều giơ cao bảng cổ vũ cực kỳ lòe loẹt, nội dung trên đó khiến Thẩm Xác nhìn mà đỏ cả mặt. Anh cúi đầu nhìn tấm bảng trên tay mình, rồi lại quay sang liếc Thẩm Mộc một cái.
【 Giang Bác Tề – mẹ yêu con! Con là đứa con ngoan nhất của mẹ! 】
Thẩm Xác không hiểu nổi, phải ở trạng thái tinh thần kiểu gì mới có thể cầm tấm bảng như vậy, lắc lư trước mặt ca sĩ mà không xấu hổ.
Anh lặng lẽ ngồi im, trong khi bên cạnh Thẩm Mộc, Tiếu Kiêu và Từ Thanh Dã đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị thiết bị chụp ảnh. Cả ba người đều mang theo máy ảnh xịn, rõ ràng là muốn “tác nghiệp” nghiêm túc.
“Xa thế này liệu chụp có rõ không?” Thẩm Xác nhìn sân khấu, lúc này vẫn chưa bắt đầu chiếu sáng, đứng từ đây chẳng thấy được gì rõ ràng.
“Em nghi ngờ cái gì thì cũng đừng nghi ngờ thiết bị của anh. Anh dám chắc ảnh anh chụp còn rõ hơn cả em đứng trước mặt anh.”
Từ Thanh Dã vừa điều chỉnh tiêu cự, hình ảnh sân khấu lập tức hiện ra sắc nét trong ống kính.
Thiết bị của Thẩm Mộc tuy không bằng Từ Thanh Dã, nhưng cũng thuộc hàng cao cấp. Cô đã khổ luyện nhiếp ảnh nhiều năm, từng tấm ảnh hot trong giới giải trí hiện nay đều có bóng dáng của cô, danh tiếng có được cũng là từ từng khung hình tích lũy nên.
“Chúng ta tập trung chụp một lát rồi hãy tận hưởng buổi biểu diễn. Làm việc chăm chỉ cả buổi rồi mà không được nghe idol mình biểu diễn thì thật là đáng tiếc đó.” – Thẩm Mộc nói, mắt vẫn dõi theo khung hình.
Thẩm Mộc điều chỉnh thiết bị xong, nghiêng đầu trao đổi với Từ Thanh Dã. Có người đúng là có thể chụp cả buổi diễn từ đầu đến cuối, nhưng cô thì không thuộc kiểu đó, thường chỉ chụp một đoạn rồi thôi.
“Vậy thì mở màn chụp một đợt, lúc Tô Tử Du ra sân thì chụp tiếp một đợt nữa. Hot search chắc chắn sẽ lên. Văn án các thứ anh đã viết xong rồi, lát nữa em đăng theo bản anh soạn. Bên đó cũng cứ dựa theo câu chuyện mà đăng luôn.”
Giang Bác Tề và Tô Tử Du ngoài đời vốn không quen biết, nên phải dựng một câu chuyện “hợp tác hữu nghị” cho hợp tình hợp lý. Thật ra cũng chẳng hẳn là bịa, mà là dựa trên một chút sự thật, rồi thêm thắt hướng tích cực để cải biên.
Giữa một giới giải trí rộng lớn như vậy, hai người từng trải qua chuyện tương tự nhau, vì thế đồng cảm, dần trở thành bạn tốt. Trên con đường phía trước, họ vừa là đồng hành, vừa là người bảo vệ cho nhau. Đến cuối cùng, cùng đứng trên đỉnh cao mà gặp lại.
Từ Thanh Dã nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy mình đúng là có thiên phú viết mấy chuyện cẩu huyết. Chính anh đọc lại còn cảm thấy hơi sến, nhưng Thẩm Mộc thì mắt sáng lên, đọc mà hưng phấn, còn bảo có cảm giác như đang đọc fanfic đồng nhân.
Giang Bác Tề vốn xuất thân từ nhóm nhạc nam, phong cách âm nhạc thiên về K-pop, rất có cá tính. Cả trang phục, kiểu tóc, phong cách biểu diễn đều đậm chất sáng tạo và phá cách.
Khi âm nhạc vang lên, Giang Bác Tề từ trên không trung đu dây bay xuống sân khấu. Vừa xuất hiện, cả khán phòng lập tức vang lên tiếng hét chói tai rền vang như sóng biển.
Từ Thanh Dã và Thẩm Mộc đồng loạt giơ điện thoại điên cuồng chụp hình. Tiếng hò hét xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Còn Thẩm Xác thì bị tiếng thét và tiếng màn trập luân phiên dội vào tai, thoáng có chút hối hận vì đã đi cùng.
Mị lực của đỉnh lưu anh không cảm nhận được bao nhiêu, chỉ thấy tai mình gần như ù đi.
Giang Bác Tề quả nhiên rất có năng lực biểu diễn. Hát, nhảy đều cực kỳ chắc tay, sân khấu được thiết kế sáng tạo, rõ ràng là đã bỏ rất nhiều tâm huyết chuẩn bị cho đêm diễn này.
Buổi biểu diễn đi được hơn nửa chặng thì âm nhạc bắt đầu dịu lại. Giang Bác Tề thay một bộ trang phục giản dị hơn, ngồi xuống trung tâm sân khấu, đây là tiết mục giao lưu thường thấy giữa buổi.
Giang Bác Tề từng biểu diễn rất nhiều lần, tiết mục này gần như là phần cố định. Anh thường chọn ra một bài hát nhẹ nhàng rồi tranh thủ thời gian trò chuyện với fan. Những lời nhắn sẽ được chọn lọc kỹ càng từ trước, tránh nội dung nhạy cảm. Sau khi trả lời, anh sẽ bắt đầu phần tương tác với khán giả bên dưới, màn hình lớn sẽ lia xuống từng khu vực khán phòng, ai cũng có cơ hội được hiện trên màn hình.
“Các bạn yêu nhạc thân mến, đã lâu không gặp. Lần cuối chúng ta gặp nhau đã là gần một năm trước. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn rất nhớ mọi người.”
Giang Bác Tề cầm micro chậm rãi mở lời. Một năm qua trôi nhanh như chớp. Anh luôn tất bật với các dự án album, chụp hình tạp chí, quảng cáo... mà không có nhiều cơ hội tương tác với fan.
“Chúng em cũng nhớ anh lắm ——!”
Cả khán phòng vang lên tiếng đáp lại đồng thanh. Giang Bác Tề khẽ giơ tay lên ra hiệu, khán phòng liền nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Ở nơi này, anh như một vị vương giả nắm trong tay mọi thứ, khiến người người phục tùng.
Khi bắt đầu đến phần giao lưu, hình ảnh trên màn hình chuyển sang lia xuống khán đài. Thẩm Mộc lập tức nhảy dựng lên, phấn khích vẫy tay như muốn tự kéo ống kính về phía mình.
“Anh à, hay là bế em lên đi! Lên cao chút chắc chắn sẽ được lên hình!”
Cô liều mình giơ tay vẫy như đèn tín hiệu SOS, còn Thẩm Xác thì hoàn toàn làm ngơ. Anh vừa định dịch xa ra một chút thì đúng lúc đó, khuôn mặt hai anh em bị lia lên màn hình lớn, cả khán phòng lập tức vỡ òa một tiếng “ồ” kinh ngạc.
Nhan sắc của hai người khi phóng to lên màn hình quả thật là một cú “mỹ nhân bạo kích”.
“Oa, chúng ta vừa bắt được một cặp khán giả may mắn siêu xinh đẹp! Hai bạn nhìn rất giống nhau, là anh em phải không nhỉ?” – MC cũng phải khen ngợi.
Thẩm Mộc nhanh chóng gật đầu, rồi túm cả Tiếu Kiêu lẫn Từ Thanh Dã vào khung hình. Chớp mắt một cái, màn hình lớn chen chúc bốn khuôn mặt.
“Tề bảo, em siêu yêu anh! Hôm nay còn kéo theo bạn bè đến cổ vũ anh nữa nè!”
Thẩm Mộc ôm chặt ba người còn lại, hình ảnh nhìn rất sinh động, rất “tình thân bạn bè thắm thiết”. Chỉ là tội cho Từ Thanh Dã bị cô bất ngờ siết cổ, suýt nữa ngã nhào, may mà Thẩm Xác kịp đỡ.
Giang Bác Tề nhìn thấy cảnh này cũng bật cười. Dù chưa từng gặp họ ngoài đời, nhưng anh từng thấy bọn họ trong cuộc gọi video với Tô Tử Du. Không ngờ hôm nay lại thấy cả nhóm bốn người đồng loạt xuất hiện tại hiện trường buổi diễn của mình.
“Cảm ơn mọi người đã đến. Chúc các bạn mỗi ngày đều vui vẻ.”
Giang Bác Tề hướng về phía bọn họ giơ tay làm hình trái tim. Thẩm Mộc phấn khởi vẫy tay đáp lại, màn hình lớn bắt đầu chuyển sang tìm người may mắn tiếp theo. Rất nhanh, vài lượt tương tác nữa cũng kết thúc, Giang Bác Tề lui về hậu trường để thay trang phục, đã đến lúc vị “khách mời bí ẩn” xuất hiện.
Cho đến thời điểm này, thân phận của khách mời vẫn được giữ kín, trở thành điều bất ngờ lớn nhất của đêm diễn.
Vừa vào hậu trường, Giang Bác Tề đã thấy Tô Tử Du thay xong trang phục. Lâu rồi không biểu diễn, nên cậu có phần hồi hộp.
“Em hơi lo một chút, lỡ làm hỏng sân khấu của anh thì sao?”
Tô Tử Du khẽ siết tay, ánh mắt có phần ngại ngùng nhìn Giang Bác Tề. Dù trước đây từng là đồng nghiệp, thực lực ngang ngửa nhau, nhưng từ sau khi chuyển nghề, thực lực của cậu có phần tụt dốc.
“Em là khách mời mà, nhiệm vụ của khách mời là tăng nhiệt cho anh, sao mà làm anh mất mặt được.”
Giang Bác Tề bật cười, kéo cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng, giọng điệu vừa dịu dàng vừa trêu chọc. Nhân lúc không ai để ý, anh còn khẽ cọ môi lên má Tô Tử Du.
Tô Tử Du mặt nóng bừng, vội vàng đẩy anh ra: “Đừng có giở trò lưu manh. Lo chuẩn bị đi.”
Lần này là sân khấu song ca chứ không phải tiết mục riêng của khách mời. Họ chọn thể hiện một ca khúc tình cảm, bài hát cũ của Tô Tử Du trước đây.
Nhạc của Tô Tử Du thiên về ballad ngọt ngào, nhẹ nhàng và cảm xúc, còn phong cách của Giang Bác Tề thì hoàn toàn trái ngược mạnh mẽ, sắc cạnh. Vì thế, lần hợp tác này càng khiến khán giả tò mò.
Sân khấu được dàn dựng sẵn, tiếng đàn dịu dàng vang lên, Giang Bác Tề xuất hiện với bộ vest trắng muốt, cả khán phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Âm hưởng xa lạ khiến mọi người không khỏi đoán già đoán non, ca khúc này không thuộc về bất kỳ ai trong số bạn thân của anh trước đó.
“Aaaa! Là ‘Một Nửa’! Là bài của Cá Cá đó!!”
Thẩm Mộc nhận ra giai điệu đầu tiên đã kích động gào lên, tiếc là đang giơ máy ảnh nên không tiện giơ tay vẫy loạn như bình thường, chỉ có thể liên tục lẩm bẩm với người bên cạnh.
Giang Bác Tề cất giọng, ngỡ rằng sẽ không hợp, ai ngờ lại thể hiện được chất ngọt ngào, dịu nhẹ bất ngờ phù hợp đến lạ.
Giữa sân khấu, một chiếc hộp blind box khổng lồ từ từ được nâng lên, ánh đèn chiếu vào tạo ra bóng người mơ hồ. Giang Bác Tề vừa hát vừa tiến tới gần, người trong hộp từ từ xé lớp giấy che, vươn tay nắm lấy tay anh bước ra, đúng lúc ấy, một giọng nam khác vang lên.
Giọng Giang Bác Tề sáng và sạch, còn Tô Tử Du trầm ấm và dịu dàng, hai người kết hợp với nhau tạo nên một sự hài hòa bất ngờ. Cảm giác như thời gian quay ngược trở lại thời học sinh ,tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ríu rít ùa ra sân, dưới ánh nắng sân trường, học trưởng và học đệ cười nói rôm rả.
Sự xuất hiện của Tô Tử Du khiến cả khán phòng sững lại trong giây lát, rồi ngay sau đó là một đợt sóng hò reo dữ dội hơn nữa. Fan của Tô Tử Du vốn đã đông, hơn nữa vì cũng xuất thân từ nhóm nhạc nam nên lượng fan trùng với Giang Bác Tề là điều dễ hiểu. Lại thêm một bộ phận fan CP cực kỳ nhiệt tình giờ phút này, cả hai fandom đều như bùng nổ!
Kết thúc màn song ca, Giang Bác Tề khoác vai Tô Tử Du bước đến giữa sân khấu. Dưới ánh đèn lộng lẫy, anh nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân, nở nụ cười rạng rỡ.
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là người bạn thân nhất của tôi, Tô Tử Du!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.