Thẩm Xác khóe mắt ánh lên, thoáng nhìn chữ trên điện thoại của Từ Thanh Dã, rồi liếc qua vẻ mặt sốt ruột của anh. Cầm lấy chiếc ly trên bàn đứng dậy.
“Em đi rót chén nước.”
Nói rồi, Thẩm Xác quay người bước ra ngoài, tiện tay giúp Từ Thanh Dã đóng cửa lại.
Điện thoại vẫn vang chuông không ngừng, Từ Thanh Dã duỗi tay cầm lại. Sau khi xuyên sách, không rõ có phải vì ảnh hưởng từ nguyên chủ, anh đối với tình thân có một sự pha trộn phức tạp giữa khát khao và khinh thường.
Hít sâu một hơi, Từ Thanh Dã ấn nút nghe. Anh từ từ đưa điện thoại lên sát tai, nín thở chờ đợi bên kia mở lời.
Chờ rất lâu, bên kia mới lên tiếng, giọng điệu có phần sốt ruột, thậm chí hơi thiếu kiên nhẫn:
“Mẹ có phải bảo con bình tĩnh hay không? Sao lại làm ầm ĩ lên như vậy? Con rốt cuộc có chịu nghe mẹ nói không?”
Giọng nữ mang theo nét bén nhọn, hoàn toàn khác với hình ảnh dịu dàng mà Từ Thanh Dã vẫn chờ mong.
Từ Thanh Dã không nhịn được, tự giễu một câu trong lòng: rốt cuộc mình đang chờ mong điều gì đây?
“Con rốt cuộc đã làm gì sai? Sao lại khiến mẹ không thoải mái?”
Anh hỏi lại một cách cẩn trọng, vì gần đây coi như sống an tĩnh, không có làm chuyện gì có thể động đến người mẹ thần bí kia.
Bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, dường như không biết nói gì, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Gần đây hot search, mẹ thấy con trên đso, còn có người hỏi thăm con, muốn kéo con đi xuất đạo. Con làm quá rồi.”
“Làm quá? Con chỉ là cùng bạn đi xem buổi biểu diễn thôi mà. Sao trong mắt mẹ, con lại chẳng ra gì?”
Từ Thanh Dã bật cười, nghĩ thầm mình có làm gì đại nghịch bất đạo đâu, chỉ là đi xem biểu diễn, bị chụp ảnh rồi cộng hưởng với nhiệt độ của Thẩm Xác mà lên hot search thôi mà.
“Mẹ không có ý đó, chỉ là...”
Bên kia cố giải thích, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống.
“Mẹ là vì muốn tốt cho con, mong con tiếp tục sống an tĩnh, đừng bước chân vào giới giải trí.”
“Có thể gặp mặt sao? Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi.”
Từ Thanh Dã dò hỏi, gọi điện mà không biết thân phận bên kia, anh rất muốn tận mắt thấy người đó. Quá tò mò, anh muốn biết mình đang cầm kịch bản gì trong tay.
Là đại minh tinh mà không biết thân phận người thân, không thể xuất đạo làm diễn viên, nên đổi nghề làm account marketing? Nguyên chủ làm account marketing chắc chắn có quan hệ với mẹ mình.
Từ Thanh Dã đoán vậy, chờ đợi câu trả lời, bên kia im lặng, nên anh đánh bạo gọi thân mật hơn:
“Mẹ, con tưởng người...”
Anh cố ý hạ thấp giọng, tràn ngập vẻ ủy khuất, bên kia dường như xúc động, giọng cũng trở nên mềm mại hơn:
“Được rồi, mẹ sẽ liên hệ lại với con.”
Nói xong, cũng không có thêm nhiều chuyện để tâm sự, bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng gọi vội vã.
Từ Thanh Dã đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, lòng trống rỗng một lát rồi duỗi tay mở ngăn kéo máy tính bàn. Anh lục tìm ở ngăn dưới cùng, lấy ra từng cuốn sổ, lật đến một trang có chữ ký, trên ảnh chụp là một người phụ nữ rạng rỡ, nụ cười duyên dáng khiến người nhìn rung động, từng ánh mắt, từng nụ cười đều khiến người ta nao lòng, bên cạnh đó là ảnh chụp người phụ nữ xinh đẹp, đó chính là Từ Hồng.
Trong nhà này có rất nhiều vật dụng liên quan đến Từ Hồng, từ đầu Từ Thanh Dã chỉ nghĩ nguyên chủ thích minh tinh, chưa từng nghĩ quá nhiều, nhưng giờ anh bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Anh soi gương, nhận ra khuôn mặt mình có vài phần tương đồng với Từ Hồng, chỉ là so với mặt mình thì có phần bình thường hơn.
Lúc trước vì biết Từ Hồng đã lớn tuổi, Từ Thanh Dã không nghi ngờ gì nhiều, nhưng giờ đây đột nhiên ý tưởng đó lại xuất hiện đầy hoang đường trong đầu anh.
Từ Hồng là người mà Tiêu Dương một tay dìu dắt vào giới nghệ sĩ, từ một kẻ vô danh bắt đầu, đến nay trở thành tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất. Năm ngoái nàng còn kết hôn với người yêu đã bên nhau mười năm.
Lý do lớn nhất khiến Từ Thanh Dã không nghĩ nhiều là vì tuổi tác: Từ Hồng trong hồ sơ chính thức đã ghi là 40 tuổi, còn Từ Thanh Dã mới 25, nên anh chưa từng tưởng tượng Từ Hồng lại có thể là mẹ mình.
Nhưng trong giới giải trí, việc sửa tuổi là chiêu trò quá phổ biến, nên anh bắt đầu nghi ngờ.
Từ Thanh Dã bắt đầu tìm hiểu thông tin về Từ Hồng. Sau giai đoạn tam kim đạt đỉnh, Từ Hồng gần đây không còn tham gia phim ảnh nhiều nữa, năm ngoái kết hôn rồi cũng giảm bớt công việc.
Nhiều account marketing còn gửi công văn nói rằng Từ Hồng đang nỗ lực dưỡng thai, trước đó phỏng vấn cũng từng đề cập đến kế hoạch sinh con.
Từ Thanh Dã xem đoạn video Từ Hồng nhắc đến trẻ con với biểu cảm dịu dàng, lòng bắt đầu nghi ngờ, liệu mẹ mình có thật sự vì chờ đợi đứa con mà lộ ra vẻ dịu dàng như thế?
Trở về với Thẩm Xác, lúc này Từ Thanh Dã đang xem đoạn video Từ Hồng hỏi han:
“Em có thấy chúng ta giống nhau không?”
Thẩm Xác vừa ngồi xuống, Từ Thanh Dã chỉ vào đoạn video nơi Từ Hồng giơ cằm lên.
Thẩm Xác không hiểu ý tứ của Từ Thanh Dã, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn theo.
Đôi mắt của Từ Hồng đặc biệt xinh đẹp và linh động, đó là điểm dễ bắt gặp nhất nơi nàng. Các đường nét trên khuôn mặt nàng nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi kết hợp với nhau lại rất hài hòa.
Khi mới xuất đạo, Từ Hồng nổi tiếng vì đôi mắt to tròn, Thẩm Xác đối chiếu các đường nét của hai người, thực sự không quá giống nhau, nhưng tổng thể lại rất ăn khớp.
“Ý anh là, mẹ anh chính là Từ Hồng?” (Edit: đủ wow rồi đó ạ).
Thẩm Xác ngạc nhiên, Từ Hồng là đại minh tinh, tam kim ảnh hậu, nhân sinh rất nhiều thăng trầm, ai trong giới giải trí mà không biết.
Từ Hồng sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở nông thôn, mười mấy tuổi đã bỏ học đi làm, bị phát hiện bởi một nhà làm phim tài năng rồi bắt đầu theo nghiệp diễn xuất. Một con đường gian nan, cuối cùng trở thành tam kim ảnh hậu, nàng được gọi là đóa hoa rực rỡ giữa vùng đất cằn cỗi.
Từ Hồng diễn gần 20 năm, khó có thể giữ được danh tiếng ổn định trong giới diễn viên.
“Chưa chắc chắn, anh mới hẹn gặp mặt, sớm muộn cũng sẽ rõ.”
Từ Thanh Dã lắc đầu, tắt đoạn video, tâm trạng anh rất phức tạp. Nếu thật sự là Từ Hồng, thì như vậy anh gần như đã bước vào một vết nhơ trong cuộc đời nàng.
“Đừng nghĩ nhiều vậy, sự việc chưa hẳn đã tệ đến thế.”
“Em an ủi mà cũng thật khô cứng. Thôi, chúng ta đi ăn đi, ăn một bữa thật ngon, tâm trạng sẽ khá hơn.”
Từ Thanh Dã thay đổi tâm trạng rất nhanh, ngay lập tức hứng thú tràn trề, kéo Thẩm Xác ra khỏi nhà, tìm quán ăn gần đó.
Nhà ăn đông khách, Từ Thanh Dã cầm bảng số, cùng Thẩm Xác ngồi xuống chờ đợi. Ngồi chưa lâu thì có một nữ sinh tiến đến gần.
“Xin hỏi, anh có phải là Thẩm Xác không?”
Nữ sinh bước đến rất cẩn trọng, do dự mãi mới dám tiến lên, sợ nhận nhầm người.
Nàng đã xem rất nhiều lần đoạn phim tuyên truyền 《Thiên Tử Minh》, lần nào cũng phải lặp lại vài giây để xem kỹ, cảm giác như bị trúng độc, lần đầu tiên thật sự tò mò về một nhân vật.
Đáng tiếc là 《Thiên Tử Minh》 chỉ là kịch bản nguyên sang, không có tiểu thuyết nào để trước xem, hơn nữa về nhân vật kia, nàng chợt lóe lên ý nghĩ nhưng cũng chẳng biết phải tìm hiểu thế nào cho đúng.
Trong thời gian ngắn, nhân vật này dần trở thành một núi tâm sự trong lòng nàng, nàng quá tò mò không biết đây rốt cuộc là loại người thế nào.
Thẩm Xác cũng không phải lần đầu bị người đến gần, chính xác mà nói, kinh nghiệm bị tiếp cận của anh rất dày dặn, nhưng lúc này nghe người ta gọi tên, anh vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh.
Thẩm Xác không đáp lời, chỉ mỉm cười thiện ý với đối phương, xem như chịu đựng vậy.
“Chính là anh rồi! Em đã xem đi xem lại vô số lần trailer, không biết có thể lộ một chút về nhân vật của anh không, em thật sự rất tò mò.”
Nữ sinh hạ thấp giọng, nghiêng người lại gần Thẩm Xác, sợ làm phiền nhưng lại không kiềm chế được sự tò mò.
“Ngượng quá, không thể để lộ nhiều, phải đợi kịch bản ra rồi mới biết được.”
Từ Thanh Dã nhanh chóng giúp Thẩm Xác trả lời một câu, nữ sinh nhận ra mình hơi vô lễ, liền dừng lại nói nhỏ.
“Anh sẽ xuất đạo đúng không? Em nhất định sẽ làm fan của anh, em có cảm giác chắc chắn anh sẽ nổi tiếng. Bây giờ em mới bắt đầu phấn khích, sau này sẽ là fan trung thành suốt đời.”
Không khí có phần ngượng ngùng, nữ sinh ngồi xuống cùng trò chuyện phiếm với hai người, nàng dùng những lời lẽ rất khoa trương để khích lệ Thẩm Xác, nói anh có tiềm năng nổi tiếng từ nhiều khía cạnh khác nhau.
Từ Thanh Dã nghe mà sửng sốt, thấy lời của nàng còn chuyên nghiệp hơn cả mình.
Khi gọi món xong, Từ Thanh Dã cảm thấy nữ sinh này rất có ý tứ nên mời nàng cùng ăn cơm.
“Đừng ngại, thật ra nhà ăn này rất bận, nếu không còn phải chờ hàng giờ mới được ăn.”
Vào bàn, nữ sinh tự giới thiệu, tên là Tào Mộ An, sinh viên năm cuối chuyên ngành marketing, sắp tốt nghiệp.
Tào Mộ An theo dõi nhiều năm, rất hiểu về lĩnh vực nội dung, bản thân cũng có kinh nghiệm quản lý tài khoản marketing, chỉ là vận may chưa tốt, nhiều minh tinh mà cô theo dõi đều không thành công.
“Truyền thông một lần thất bại, lần khác lại sập, vậy thì em rất hợp làm việc cùng anh đó, anh là chuyên gia xử lý khủng hoảng, ai khiến anh thất vọng , anh sẽ xoay xở với người đó ngay.”
Từ Thanh Dã muốn hùng hồn khoe khoang phòng làm việc của mình, nhưng một mình đơn đấu thì quả thật không có khả năng, Tào Mộ An xuất hiện đúng lúc, anh liền yêu cầu sự trợ giúp của cô.
“Lời anh nói em không thích nghe đâu. Em cũng không phải lúc nào cũng mù quáng, hiện tại em bắt đầu tập trung vào Thẩm Xác.”
Trò chuyện một lúc, Tào Mộ An không khách sáo nữa, nàng biết Từ Thanh Dã làm marketing nhưng không tỏ ra thù địch hay khó chịu gì.
“Em đừng có dọa Thẩm Xác, em ấy còn chưa xuất đạo đâu, em đừng có điệp buff nữa.”
“Em phấn ai thì người đó sụp, nhưng em nhất định sẽ cuồng nhiệt cổ vũ anh Thẩm Xác, đè bẹp bọn họ!” Tào Mộ An nhớ lại những năm tháng trước, không khỏi xúc động, đôi mắt cô vốn mờ tối bấy lâu giờ bừng sáng, cô tin lần này mình chắc chắn sẽ không chọn sai người.
“Thêm nữa, bạn tốt, anh gần đây chuẩn bị khai trương phòng làm việc, em có hứng thú thì có thể tới chổ anh đây thực tập, anh cho em một suất.”
Tào Mộ An không ngần ngại nhận lời. Thực tập với cô hiện giờ là một trong những điều phiền não nhất, cô cũng không hứng thú với nhiều công việc, nhưng nghe đến account marketing thì ngay lập tức thấy rất có ý nghĩa.
“Có thể tiện thể cho em một suất không? Em cũng chẳng phải học thực tập chương trình gì đâu.”
Thẩm Xác bỗng nhiên lên tiếng. Từ Thanh Dã nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, thỉnh thoảng Thẩm Xác thật sự rất đáng yêu.
“Đều được, chờ anh đăng ký công ty đã. Ban đầu không vội, nên việc này cứ nắm chắc trong tay, bằng không không theo kịp mấy người tốt nghiệp.”
Ăn xong, Tào Mộ An đi trước, Từ Thanh Dã cùng Thẩm Xác lang thang vô định trên phố đi bộ. Hai người đi ngang qua một bức tường quảng cáo rất lớn. Lúc này, trên tường đang dán quảng cáo đại ngôn của Giang Bác Tề. Gần đây, Giang Bác Tề có vẻ càng ngày càng nổi tiếng, đại ngôn và level thương mại đều không ngừng tăng cao, là nam diễn viên giá trị thương mại hàng đầu hiện nay.
“Ba năm nữa, ảnh của em sẽ được treo ở đây.”
Từ Thanh Dã chỉ tay về phía biển quảng cáo đầy tự tin. Thẩm Xác nhìn thoáng qua, bị sự tự tin của Từ Thanh Dã lan tỏa, cũng gật đầu theo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.