Chu Lạc cảm thấy nếu cứ ở mãi trong nhà thì thần kinh của cô sẽ có vấn đề mất. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Châu Châu ở châu Phi, cũng vì muốn chuyển hướng chú ý của mình, Chu Lạc bấm số di động cá nhân mà Lịch Chủy đã nhờ thư ký đưa lại cho cô.
Không ngờ một người luôn bận rộn như Lịch Chủy lại nghe điện thoại ngay. Nghĩ đến việc anh ta không biết số điện thoại của mình, Chu Lạc vội vàng xưng tên, giọng nói của Lịch Chủy lộ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Lạc Lạc, bây giờ cô có thời gian rảnh ư? Tôi định đưa Châu Châu đi trung tâm giải trí chơi, nếu tiện, cô đi cùng nhé?”.
Chu Lạc đang nhàn rỗi tới mức phát điên lên đây, đương nhiên tiện chứ. Thay xong bộ quần áo dạo phố, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc ở trong gương, vội vàng đi rửa mặt rồi trang điểm nhẹ nhàng, bắt taxi đi tới trung tâm vui chơi giải trí.
Lịch Chủy cũng được coi là người của công chúng. Chu Lạc vốn nghĩ rằng với thân phận và địa vị của anh ta, hẳn Lịch Chủy sẽ tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt, không ngờ, vì con gái, anh ta lại tình nguyện đến khu vui chơi giải trí để “hòa mình trong đám đông”, trong lòng lại cảm thán, so sánh về hai người bố, cô cảm thấy rất tức giận.
Nhưng đến khi gặp mặt, thấy Lịch Chủy bình dị trong bộ quần áo dạo phố và cặp kính đen, cùng với nụ cười tươi khoe hàm răng trắng, mới biết rằng mình đã lo lắng quá thừa. Chẳng ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-hoi-am-cua-em/1330375/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.