Những người này nói xong thì liên tục lắc đầu, xem ra Lý Kim Bảo không phải là người đàng hoàng, thất vọng rời đi. Lý Tiến Bảo thật sự có oan mà không thể nói ra. Đúng như những gì người khác nói, một tiểu nha đầu sao có thể đánh hắn ta biến thành bộ dạng như thế này? Mặc dù rõ ràng là do Tống Anh làm, nhưng không ai chịu tin hắn ta! Thậm chí mọi người đều cho rằng, Tống Anh đã cứu hắn ta! Lý Tiến Bảo tức giận đến mức thổ huyết, Lưu thị đau lòng cho con trai, nhưng người của Lý gia cũng hiểu chuyện, sợ người khác cho rằng mấy phòng còn lại của Lý gia cũng không phải người tốt, vậy nên đến nài nỉ lão bà tử của Lý gia, bắt một con gà mẹ đưa đến Tống gia để Tống Anh bồi bổ thân thể, xem như đã tạ lễ. Nguyễn thị vốn dĩ không muốn nhận, nhưng Tống Anh lại bảo Nguyễn thị cứ thoải mái nhận đi. Sau đó kể lại chuyện Lý Tiến Bảo xúi giục đám trẻ con gi.ết ch.ết nguyên chủ, một con gà không thể giải quyết được chuyện này! Ngày tháng sau này còn dài mà! Tống Anh cũng không quá để tâm đến chuyện này, chuyên tâm nghiên cứu không gian của mình. Giun đất mà nàng đào lên được đặt ở một góc sân sau, trên đống rơm phủ rất nhiều cỏ khô. Ở sân sau có khoảng bảy tám con gà con, ngoài ra còn có một luống rau dại nhỏ trông có vẻ héo úa, lũ gà con đang rúc trong đó tìm kiếm thức ăn. Tống Anh suy nghĩ một chút, lấy một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392701/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.