Tống Anh mơ hồ cảm thấy không gian này có liên hệ với nàng, như thể nàng đã biết rõ về chiếc bình ngọc này.   Vì vậy, trong lòng nàng rất chắc chắn rằng tất cả mọi thứ trong không gian đều không hề nguy hiểm với nàng, mà hồ nước này là thứ tốt, hình như…  Tống Anh nhíu mày, hình như nước trong hồ có thể dùng để tưới tiêu?   Nhận thấy tác dụng của thứ này, Tống Anh thở phào nhẹ nhõm.  Nàng quay lại nhìn một vật khác trong không gian, đó là một cái cây, trông giống như một cái cây khô héo.  Trên cây không có lá cây, chỉ có một quả, quả kia tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như là đang dụ dỗ Tống Anh tới ăn nó.  Tống Anh cũng làm như vậy, tới khi đưa hết vào miệng, Tống Anh mới phục hồi lại tinh thần, hơi ảo não, không ngờ rằng mình không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, thực sự bị loại trái cây đó mê hoặc.  Nhưng bây giờ nàng đã ăn hết rồi...  Trái kia vừa vào miệng liền tan ra, một luồng sức mạnh dâng tràn trong cơ thể.  Một lát sau, Tống Anh cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, đầu óc minh mẫn, ngoài ra...  Tống Anh giơ tay lên, phát hiện trong lòng bàn tay phải của mình lóe lên một luồng ánh sáng màu vàng, sau đó biến mất trong nháy mắt, nàng lắc tay nhưng không thấy có động tĩnh gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết… ánh sáng vàng này rất quan trọng.  Tống Anh cũng không dám nghĩ nhiều, trong không gian này chỉ có cây cối và một cái hồ do nước trong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392722/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.