Tống Anh cũng không biết đó là thứ gì, vịn vào đại thụ, dùng ý thức xem xét trong không gian. Là một hạt châu màu hồng. Bên trong hạt châu này còn phát ra âm thanh kỳ kỳ quái quái, giống như tiếng trẻ con khóc nỉ non, lại như tiếng nữ nhân tức giận mắng chửi, rất đặc biệt. Hạt châu phát ra âm thanh dữ dội khiến nàng cảm thấy chán ghét, lại hơi ồn ào, vô thức muốn thứ này biến mất. Thế nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, không ngờ hạt châu màu hồng lập tức vỡ nát thành bụi mịn, rơi xuống gốc đại thụ như phân bón. Chỉ trong chốc lát, nàng cảm giác được đại thụ dường như có nhiều sức sống hơn. Nó mọc ra hai cái chồi non? Trong lúc Tống Anh vẫn còn đang miên man suy nghĩ, Hoắc Triệu Uyên đã đi tới trước mặt con cá nheo. "Đại nhân, đây, đây là yêu quái..." Có người cực kỳ sợ hãi. Hoắc Triệu Uyên đá cá nheo một cái: "Yêu quái chết rồi? Ha." Chỉ là một con cá hơi lớn một chút mà thôi, nếu là yêu quái, tại sao lúc này vừa rời nước đã chết? Những người khác cũng ngơ ngác. Nhất là mấy bộ khoái, ban nãy bọn họ đều chính mắt nhìn thấy con cá nheo lớn sinh long hoạt hổ*, trông như muốn ăn thịt người, thế nhưng vị đại nhân này vừa tới thì nó lập tức lăn ra chết! *khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào Cho dù cá rời nước sẽ chết nhưng có phải nhanh quá rồi không? "Đã điều tra được nguyên nhân thôn dân rơi xuống nước chưa?" Hoắc Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392866/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.