Đại Bạch uy phong, dọc đường đi có không ít người đi đường đưa mắt nhìn. Tống Anh đầu đội mũ có rèm, tay cầm một cái roi nhỏ, đột nhiên cảm thấy bản thân mình cực kỳ giống ẩn sĩ thâm sâu khó lường trong tiểu thuyết võ hiệp. Trên đường, Tống Anh bắt gặp một đội ngũ "hợp tác" kỳ quái. Là mấy người của quan phủ dẫn theo mười mấy tăng nhân và đạo sĩ? Mới sáng sớm đã vội vàng lên đường, trùng hợp đi ngang qua xe lừa của nàng. Tống Anh liếc nhìn, bộ khoái đi đầu chính là người bắt hai tên trộm ở nhà nàng hôm nọ. Bộ khoái kia cũng nhìn thấy... lừa của nàng. Nói thật thì con lừa độc đáo như thế thật sự rất khó quên. Không chỉ toàn thân trắng bóc như bạch mã mà còn vô cùng anh dũng, một con lừa đại chiến với hai tên trộm, khiến bọn trộm... đến tận bây giờ vẫn không cam lòng, cả ngày nói bản thân gặp phải con lừa không tầm thường. Bộ khoái hơi sửng sốt, sau đó ma xui quỷ khiến chặn xe lừa của Tống Anh lại. "Quan gia?" Tống Anh nhíu mày. Bộ khoái kia cũng chỉ nhất thời xúc động mà thôi, lập tức cảm thấy bản thân hơi đường đột, nhưng nhớ đến cảnh tượng đêm đó, bộ khoái lại nói: "Tống cô nương, thật là trùng hợp. Bọn ta... đang định đến thôn Thạch Đầu làm pháp sự, không biết... có thể mượn lừa của cô nương dùng mấy ngày được không?" Tống Anh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn: "Ta chỉ mới nghe nói đến việc dùng đầu gà máu chó để trừ tà, chưa từng nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392871/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.