Thật ra, thời gian đi học ở trường tư thục trong thôn rất thoải mái, không quá nghiêm khắc với tiểu hài tử, buổi sáng chỉ học một canh giờ rưỡi, buổi trưa sẽ cho nửa canh giờ để ăn cơm, khoảng bốn giờ chiều ở kiếp trước là tan học. Tống Anh cũng lập kế hoạch sau khi tan học cho bọn nhỏ. Đầu tiên luyện chữ một canh giờ, sau khi luyện chữ xong thì đọc hiểu, thảo luận về bài học, lúc này cũng có thể ăn tối, không cần gấp gáp, tóm lại trước khi đi ngủ vào lúc 8 giờ tối phải hiểu hết những gì đã học ban ngày, nếu không sẽ đánh đòn, ngoài ra còn cắt đồ ăn vặt của ngày hôm sau. Tống Đạt trợn tròn mắt sau khi nghe xong thời gian biểu này. Đương nhiên vô cùng kháng cự. Như vậy quá khó! Một chút thời gian vui chơi cũng không có! Tuy rằng có thể chơi ở học đường nhưng mà... Nếu ở học đường học không tốt, chắc chắn sau khi tan học phải tốn nhiều thời gian hơn để đọc sách, còn bị Nhị tỷ tỷ giám sát, thậm chí phu tử cũng sẽ đánh giá hắn không tốt... Như vậy hắn sẽ không có bông hồng nhỏ! Ngay lúc Tống Đạt muốn bày tỏ nỗi sợ của mình đối với việc học thì nhìn thấy đồ ăn Tống Anh mua về. Lập tức quên hết mọi khó chịu. "Nhị tỷ tỷ! Ta chưa từng ăn sủi cảo tôm bao giờ... Ta có thể ăn thử không?" Tống Đạt ch.ảy nư.ớc miếng ròng ròng, thật sự không kiềm chế được. Đừng nói là hắn, ngay cả Tống Võ luôn ổn trọng lúc này cũng không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392900/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.