Còn Hiển ca nhi, khi còn nhỏ cũng lớn lên bên cạnh ông, hơn nữa ngoại công của Hiển ca nhi là một lão đồng sinh*, tri thức uyên bác, Hiển ca nhi cũng từng đọc sách, từ nhỏ Hiển ca nhi đã nói sau này sẽ cho Mã thị cuộc sống phú quý, Mã thị tin hắn ta, cảm thấy hắn ta hiếu thảo, đương nhiên đối tốt với hắn ta. Lão gia tử thở dài. * Đồng sinh: học sinh tham gia các kỳ thi do triều đình tổ chức mà không đậu tú tài Trước đây, bản thân ông cũng chú trọng Đại phòng, yêu thích ấu tử, nhất cử nhất động của Mã thị xem như được ông ngầm đồng ý. Nhưng bây giờ nghĩ đến đức hạnh của Hiển ca nhi, thật là khó chịu trong lòng! "Lão nhân, lời này của ông... khiến lòng ta rét lạnh. Mấy năm nay ta cũng không làm gì mà? Chỉ giúp ông sinh nhi dục nữ, còn chuyện con cái trước giờ ta đều không nhúng tay..." "Không nhúng tay? Lúc trước Hiển ca nhi từ hôn để cưới Bùi thị, là ai châm ngòi ra?!" Lão gia tử quăng một câu sắc bén như dao. Mã thị rụt đầu. Bà ta không sai... Khi đó, bà ta chỉ nói Đào Hoa của thôn bên cạnh trông thô kệch, da đen, không được đẹp lắm, lúc đứng chung một chỗ với Hiển ca nhi không hề xứng đôi chút nào... Hiển ca nhi nhà bà ta như vậy nên cưới tức phụ trong thành, tương lai mới có thể có năng lực hiếu thuận với trưởng bối. Có gì sai sao? Bùi thị kia xinh đẹp biết bao? Đôi mắt đen lúng liếng, gia cảnh cũng tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392941/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.