Người Tống gia không dám nói nhiều, dựa theo sắp xếp trước đó, ai bận việc nấy. Đại Diêu thị đi khắp làng trên xóm dưới, khuôn mặt khóc lóc thảm thiết nặn ra chút ý cười, mời người khác giúp đỡ gói bánh. "Chỉ làm đêm nay... Đến nửa đêm mới bắt đầu làm... Nhưng nếu gói tốt khiến Nhị chất nữ ta yên tâm thì sau này có thể làm tiếp. Tuy rằng bánh ú cũng không bán được bao lâu nữa, nhưng nếu trong mười ngày tiếp theo cần mẫn một chút thì cũng có thể kiếm được ít tiền cho gia đình..." Hết lần này đến lần khác, miệng đắng lưỡi khô. Bà ta còn không dám mời những người không có danh tiếng tốt. Tống Anh nói phải đảm bảo chất lượng bánh ú thật tốt mới được, nếu không thà không bán, bồi thường bạc cho Duyệt Phong Lâu chứ không thể huỷ hoại chữ tín. May mà Đại Diêu thị đã sống trong thôn lâu như vậy, biết bà nương nhà ai đàng hoàng. Lặp đi lặp cùng một lời gần hai mươi lần mới thành công mời được mười hai người. Buổi chiều, Tống Phúc Sơn cũng đã mua đủ gạo nếp và nguyên liệu làm nhân bánh từ người trong thôn. Cũng may thôn Hạnh Hoa không quá nghèo khổ, hôm qua mới qua Đoan Ngọ, nhà nào cũng còn dư mấy thứ này. Tống Anh ngâm gạo nếp, hấp chín nhân, không có nửa câu oán thán. Chạng vạng, lúc lùa đàn vịt từ bên ngoài trở về, tiểu nhân sâm đã nghe nói chuyện này, đôi mắt nó chớp chớp đầy tò mò. Nó không hiểu cách con người qua lại giao tế, chỉ cảm thấy... rất phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392946/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.