Đại Diêu thị hoàn toàn không ngờ đại nhi tử lại có thành kiến với Tống Anh lớn như vậy. Tuy đôi khi bà ta cũng cảm thấy Nhị Nha làm việc quá mức nghiêm cẩn, lại có mấy phần hơi hung hãn, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì bà ta không thích Nguyễn thị, cho nên cũng không quá thích Nhị Nha. Nhưng không nhắc tới Nguyễn thị thì Nhị Nha không hề có tật xấu nào. Ít nhất từ lúc về nhà đến nay, không hề náo loạn, thậm chí còn thuê bà ta làm việc và trả tiền công. Dẫu sao thì nàng cũng là đứa bé mà bà ta nhìn lớn lên. Năm đó lão gia tử vốn giao nàng cho Đại phòng nuôi, nhưng bởi vì Đại phòng của bà ta đã có một cô nương rồi cho nên mới giao cho Nhị phòng. Tống Anh chẳng qua chỉ ra ngoài hai năm mà thôi, sao có thể bởi vì chuyện này mà vứt bỏ nàng? Chỉ cần phân gia, gả cho người khác là được rồi. Lúc trước Đạt ca nhi hồ nháo, bà ta đã răn dạy vài câu, cũng nghe Đạt ca nhi nói nó bị Lý Tiến Bảo xấu xa kia xúi giục. Đạt ca nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, phải dạy dỗ cẩn thận, gần đây thấy Đạt ca nhi đã ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng không lêu lổng với Lý Tiến Bảo nữa. Không ngờ đại nhi tử lại nói ra loại lời này. Tống Hiển chán ghét nhất đó là việc người khác đề cập đến chuyện này. "Nương, ta là trưởng tôn Đại phòng, lúc trước chưa phân gia, bạc kia là cho a gia, sau đó a gia cho ta thì chính là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392956/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.