Tống Anh cảm thấy bản thân thật sự bất chấp mọi giá. Từ lúc tới thế giới này, thể diện gì đó... thật sự không đáng để nhắc tới. Càng diễn càng thích thú. Ban đầu Tống Anh còn không được tự nhiên lắm, nhưng sau khi làm vài lần, nhất là khi nhận ra những người đó bắt đầu nháo nhác thì cảm thấy khá thú vị, càng dốc hết sức để diễn. Nàng cũng không chạy xa, chỉ lắc lư trước mắt những người này. "Nhất định là có người giả thần giả quỷ! Bắt lấy nàng!" Lão đại cầm đầu tàn nhẫn nói. "Nhưng mà đại ca... bây giờ trời tối đen như mực, chúng ta vốn phải hành động cẩn thận, làm sao bắt được?" Người đứng bên cạnh hỏi. Quỷ bạch y kia chạy tới chạy lui như ban ngày, hiển nhiên không thích hợp! Nhóm người bọn họ đều có chút võ công, nhưng trong cánh rừng này, cành lá rậm rạp của cây cối đã che khuất ánh trăng, khiến bốn phía tối mịt. Trong phạm vi khoảng mười bước chân còn có thể nhìn thấy rõ mấy phần, nhưng xa hơn thì chỉ có thể thấy mờ mờ. Nếu không phải quỷ kia mặc bạch y, lại phát ra động tĩnh lớn thì mắt của bọn họ cũng không thể nhìn thấy đối phương. "Ngu xuẩn! Nàng nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu người khác nghe được rồi đuổi theo chúng ta thì phải làm sao?!" Lão đại tức giận, "Tốc chiến tốc thắng, thắp đuốc lên!" "Thắp đuốc lên? Lỡ như..." "Dùng thời gian ngắn nhất giải quyết xong là được, đến khi xử lý xong phiền phức này thì lập tức rời đi!" Đối phương nói tiếp. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392972/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.