Tối đen như mực, người này cũng nhìn không rõ lắm, trong rương đều là quần áo, sẽ không phát ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa thứ có thể phát ra động tĩnh chỉ có mấy thứ như tiền đồng, bạc vụn... Chỉ thấy dường như hắn ta đang lấy đồ ra. Lục lọi bên trái, lục lọi bên phải, rất cẩn thận. Tống Anh vẫn luôn quan sát hắn ta, mơ hồ cảm thấy... đôi mắt của người này có hơi quen quen... Lại nhìn dáng vẻ do dự kia, càng nhìn càng cảm thấy bản thân mình đã từng gặp hắn ta. "Lý Tam!" Tống Anh nghĩ ra, vô cùng dứt khoát gọi một tiếng, "Ngươi tới nhà ta ăn trộm sao? Quả nhiên là hai phu thê, hành động làm ra cũng giống nhau!" Lý Tam hoảng sợ, suýt nữa nhảy ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn không chạy trốn. "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dậy rồi sao? Mau nói cho ta biết ngươi để tiền bán nhân sâm ở đâu rồi!?" Lý Tam cả giận nói. Nhân sâm, nhân sâm của hắn ta! Hắn ta tìm gần một tháng cũng không nhìn thấy bóng dáng cây nhân sâm đâu, không chỉ mấy mẫu ruộng đó, ngay cả khu vực chân núi gần đó, hắn ta cũng tìm mấy lần rồi, nhưng cái gì cũng không có, cái gì cũng không có! Hắn ta nhớ rất rõ là có nhân sâm, chắc chắn không phải hoa mắt, nhưng vì sao lại không có chứ? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một đáp án, đó chính là có người đào nhân sâm lên trước rồi! Người này là ai? Tất nhiên là Tống gia rồi! Người trong thôn bọn họ khi có tiền sẽ không cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392977/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.