Tiểu Diêu thị vẫn có chút không cam lòng. "Nhị Nha... Thật ra ta cũng biết như vậy không thích hợp, chỉ là Tứ thúc ngươi... Nếu hắn biết ngươi ngay cả cái bánh ú cũng không nỡ cho, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho ngươi..." Tiểu Diêu thị lên tiếng. "Tứ thẩm thẩm cứ nói thẳng với Tứ thúc là được, nếu Tứ thúc bất mãn thì cứ việc tới tìm ta. Nhưng mà... Nếu Tứ thúc vì tức giận mà làm hỏng bánh ú của ta, ta sẽ lập tức tìm người khác đến gói bánh. Dù sao sân nhà ta cũng rộng, mời mấy người đến xây một cái xưởng nhỏ cũng được, không cần ngày nào cũng phải cực cực khổ khổ đưa đồ đến nhà mẹ đẻ." Tống Anh vô cùng bình tĩnh. Nàng đã nhổ hết cỏ gà ở tiền viện, xử lý một phen, hai ngày trước đưa đến hiệu thuốc trên huyện, thật sự có người mua, chẳng qua giá rất thấp, nhiều cỏ gà như vậy mà chỉ bán được chưa đến 50 văn. Nhưng nàng cũng rất hài lòng, dù sao cũng là tiền từ trên trời rơi xuống. Tiểu Diêu thị nhăn nhăn nhó nhó không nói gì nữa. Tống Anh thật sự sợ Tống Mãn Sơn sẽ nhất thời tức giận mà ném hết bánh ú đi, vậy nên mới nói trước một câu như vậy. Rất nhanh đã đến buổi trưa, lúc này Tống Mãn Sơn mới rời giường. Tiểu Diêu thị về phòng mình, hẳn đã chuyển lời của nàng đến hắn ta. Tống gia lớn như vậy, phòng nào có động tĩnh gì đều nghe rõ mồn một, lúc này Tống Anh nghe thấy tiếng ném đồ bên trong. Bây giờ lão gia tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392995/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.