Tống lão gia tử cảm thấy hơi chột dạ, Tống gia bọn họ ít nhiều gì cũng có phần bắt nạt người khác, ỷ người ta không thân không thích lại đã chết mà cưỡng ép Nhị Nha và Hoắc Nhung kia thành phu thê. Ông vẫn còn chút ấn tượng về Hoắc Nhung. Tiểu tử kia là một đứa bé khiến người ta yêu thích, tuy kiệm lời, không thích qua lại với người trong thôn, nhưng diện mạo cực kỳ tuấn tú, không giống thôn dân chân đất bọn họ, tuổi còn nhỏ đã có thể ra vào núi Hạnh, năng lực phi phàm. Sau đó tuy đã rời khỏi thôn, nhưng mỗi năm đều gửi bạc về. Trước đây thôn Hạnh Hoa như thế nào? Dù sao cũng là một thôn làng hoang vắng từng gặp tai họa lớn, có thể giàu có đến đâu chứ? Trước đây. trong thôn không có nhiều nước như bây giờ, cho nên ruộng cạn nhiều hơn ruộng nước rất nhiều, đường xá trong thôn cũng lầy lội, trường tư thục trong thôn cũng đơn sơ. Bây giờ hoàn toàn khác, trong thôn có mấy cái guồng nước lớn, đào mấy con sông nhỏ, trường tư thục mời hai tiên sinh giỏi về dạy, càng có thêm không ít ruộng tốt, chuyên dùng để cấp tiền cho bọn nhỏ đọc sách. Tuy rằng đi học vẫn là một khoản phí không nhỏ, nhưng gánh nặng này đã nhẹ bớt hơn trước rất nhiều. Một đại thiện nhân như vậy, đã chết rồi còn bị gia đình ông lợi dụng, thật sự là... Tống lão gia tử hổ thẹn trong lòng. May mà Nhị Nha nhặt được một đứa bé, để nó theo họ của người ta, xem như nối dõi tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393019/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.