Tiêu thị đầy oán hận, nhớ tới khuê nữ của mình, chỗ nào cũng không hài lòng. Ngày hôm sau, Tống Anh mang gạo nếp, nhân bánh và một ít lá sậy tới, đều mua trên huyện, nếu không đủ thì mấy đứa bé bên Tam phòng có thể cắt thêm. Bánh ú được Tống Tuân phân chia theo loại nhân, riêng bánh ú cực phẩm chỉ để nhị phòng bọn họ gói. Còn có bánh ú thịt cũng do nhị phòng gói trước, nhị phòng gói không kịp mới giao cho ba nhà khác. Lão gia tử sợ mất mặt, dứt khoát để nhi tức các nhà đến tiền viện làm việc, tiện cho Tống Tuân giám sát. Tống Anh không trì hoãn lâu, sau khi xử lý xong xuôi, lập tức giao 2000 cái bánh ú gói hôm qua đến Duyệt Phong Lâu. Phần lớn người bình thường thích ăn bánh ú mứt táo. Cho nên trong số bánh ú này, đa số là nhân mứt táo, còn lại là nhân lòng đỏ trứng và nhân thịt cùng hạt dẻ. Số tiền mà Duyệt Phong Lâu đưa cho được chia làm hai phần, một phần là thanh toán nốt tiền bánh ú hôm nay, tổng cộng là ba lượng năm, phần thứ hai là năm lượng để đặt cọc cho ngày mai. Sau hôm nay, không tính bánh ú cực phẩm, trong tay nàng đã thu vào ít nhất 15 lượng, đương nhiên sau khi trừ đi chi phí thì cũng không còn lời bao nhiêu, chưa đến 5 lượng. Nhưng Tống Anh cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Một ngày 5 lượng, một tháng chính là 150 lượng. "Triệu chủ sự, không biết bánh ú cực phẩm đã được định giá chưa?" Đưa bánh xong, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393038/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.