Tống Anh nhẹ nhàng thở ra, cái gì cũng mua là tốt rồi. "Tôi mang tới đây ít bánh ú, để chưởng quầy nhìn trước một cái, nếu chưởng quầy nhìn trúng, ngày mai ta có thể bắt đầu làm nhiều hơn một chút rồi mang lại đây." Tống Anh thoải mái hào phóng nói. "Bánh ú?" Tiểu nhị ca nghe vậy thì cười nói: "Cô nương, thấy ngươi dẫn theo đứa nhỏ cũng không dễ dàng, ta nói thật với ngươi, từ nửa tháng trước đã có người bắt đầu đưa bánh ú đến nhà chúng ta, ngươi tới quá muộn rồi, mặc dù lượng khách nhà ta rất lớn, nhưng đã quyết định chọn hai ba nhà khác, cho dù đồng ý với ngươi thì một ngày cũng không lấy được của ngươi mấy cái bánh ú, ta thấy không bằng ngươi tự bán trên đường." Tửu lầu của bọn họ thật sự rất bận, thường xuyên phải giới thiệu món ăn mới. Mấy thứ bánh ú này tốn thời gian tốn công sức, đầu bếp không làm, nên thu mua ở bên ngoài, không chỉ bánh ú, ngay cả bánh trôi tết nguyên tiêu, bánh trung thu tết trung thu, lạp xưởng ăn tết, cũng đều tìm mấy nhà tốt để mua. Vì nguyên nhân như vậy, cho nên mỗi sáng sớm, ở cửa sau này đều chia thành hai nhóm, một nhóm dành cho người giao hàng hoá, một nhóm là dành cho những người bán hàng hoá mới. "Đa tạ tiểu ca nhắc nhở, nhưng vẫn phiền ngài mời chủ sự lại đây nhìn thử một lát, hương vị của bánh ú nhà ta nhất định không giống những nhà khác, là bánh ú hoàng kim, màu sắc đẹp mắt, hương vị càng ngọt dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393053/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.