Nguyễn thị đã nói vậy, Tống Anh liền ngoan ngoãn nghe lời. Sáng sớm hôm sau, nàng mang nồi hấp và bánh ú lên huyện bán. Cái nồi hấp này rất tiện lợi, chỉ cần mang theo đủ than để đốt là được. Tống Anh thuê một chiếc xe bò không lớn lắm, không tiện mang theo than, may mà chợ ở huyện Lễ cái gì cũng có, thiếu cái gì thì đến lúc đó đi mua là được. Hôm qua nàng ra ngoài, tiểu nhân sâm ở nhà cắm rễ xuống đất phơi nắng. Hôm nay nó bị Tống Anh kéo đi cùng. Một lão yêu tinh sống ngàn năm biến thành một đứa bé bụ bẫm sợ sệt khiến Tống Anh cười không ngậm được miệng. "Đó là cái gì? Nương, con có thể ăn không?" Sau khi thuê gian hàng xong, nhân sâm tinh chỉ tay vào sạp kẹo hồ lô đối diện, tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi. "Ánh mắt ngươi tốt đấy, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra thứ đó ăn ngon." Tống Anh bĩu môi, nàng xuyên qua lâu như vậy mà vẫn chưa được ăn kẹo hồ lô ở cổ đại đâu! "Ăn ngon sao?" Hai mắt nhân sâm tinh sáng rực, "Nương... Con muốn ăn." Nuôi nó mấy ngày nay, Tống Anh chỉ nghe thấy câu này nhiều nhất. "Được thôi, nhưng ngươi phải làm việc. Nhìn thấy số bánh ú này không? Ngươi bán cho tốt, sau khi bán xong ta sẽ cho ngươi 10 văn tiền công, có thể mua được 10 xâu kẹo hồ lô!" Tống Anh cong môi cười. Xuống núi lâu như vậy, lúc này nhân sâm tinh mới cảm nhận được tầm quan trọng của tiền bạc. Đồ xấu xa này nói ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393057/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.