Ánh mắt Tống Anh trầm xuống. Lời Tống Lão Căn nói quá thẳng thắn, nhưng quả thực không có vấn đề gì. Bốn nhà Tống gia, nhà nào cũng có chút tâm tư nhỏ, nhưng cũng chỉ là muốn chiếm thêm chút chỗ tốt, suy nghĩ cho nhi nữ của mình, nếu nói đối xử tệ bạc với nàng thì thật sự không có. Còn Đạt ca nhi lúc trước ném đá vào người nàng... Giảng giải thiện ác với đứa bé mười tuổi ư? Hay là nói nó lòng dạ ác độc? Cũng không đáng. Nói cho cùng chính là không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, còn nhỏ tuổi nên bị người ta xui khiến, phải đánh đòn mà thôi. Bây giờ, nếu nàng ở lại nhị phòng không xuất giá, không ai dám gả cho Tống Tuân, thanh danh của Tống gia quả thực sẽ bị ảnh hưởng. "Cha! Người đừng ép nhà ta! Người biết rõ bọn chúng chính là huynh muội ruột cùng nhau lớn lên, không khác gì huynh muội những nhà khác..." Tống Kim Sơn thật sự nóng nảy. "Người trong nhà chúng ta tất nhiên chưa từng nghi ngờ." Lão gia tử thở dài. "Nhị đệ, chúng ta đều biết Tuân ca nhi là người thế nào, nó sẽ không làm ra chuyện khốn nạn như vậy. Nhưng mà... Nói thật với ngươi, hai ngày nay hai huynh muội Tuân ca nhi cùng đi cùng về, cùng thuê xe bò lên huyện bán đồ bị Bao vô lại ở cửa thôn nhìn thấy. Miệng hắn nói thế nào, ta biết rất rõ, trắng cũng có thể nói thành đen. Hôm nay lúc ta về nhà có gặp hắn, hắn hỏi ta khi nào nhà chúng ta tổ chức hỷ sự..." "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393076/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.