Lúc Tống Anh và Tống Tuân đến, thành viên của các phòng khác đều đã có mặt. Triều Đại Định không có quy định cha nương còn sống thì không thể phân gia, nhưng đối với kiểu phân chia tài sản này thì có vài yêu cầu, chính là phải nộp một khoản thuế phân chia hộ tịch. Khoản thuế này không ít, nếu tất cả nhi tử của Tống gia đều phân ra thì tiền phải nộp sẽ rất nhiều. Lúc trước phân gia là tránh để Tống Anh liên lụy những người khác, cho nên bề ngoài là ba phòng tách ra, chia tài sản, nhưng trên hộ tịch chỉ có mình Tống Kim Sơn lập hộ khác, như vậy có thể tiết kiệm được chút tiền. Trong mắt Tống lão gia tử, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì Tống Anh mà phải phân gia, trong lòng Tống Lão Căn và Mã thị ít nhiều đều khó chịu. "Cha, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" Tống Kim Sơn vừa đến nơi đã lập tức hỏi. "Sau khi phân gia, không cho các ngươi về đây tụ họp, trong lòng ta không yên." Tống Lão Căn thở dài, "Chuyện Lý gia phân gia mấy hôm trước, các ngươi cũng đã nghe nói, đại phòng Lý gia bởi vì không được chia tài sản mà không muốn phụng dưỡng cha nương. Không biết các ngươi nghĩ thế nào? Có phải trong lòng cũng cảm thấy ta làm cha nhưng lại không công bằng, có ý kiến với ta hay không?" Trong lòng Tống Kim Sơn nhảy dựng lên. Tuy nhà hắn cũng phân gia không công bằng nhưng lại khác với Lý gia. Lý gia là đại phòng phải chịu ấm ức, còn nhà bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393118/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.