Tống Anh cảm thấy mình vẫn có thể tiếp nhận thiết lập tu tiên. Lên tiên đài cầu trường sinh, tay cầm pháp khí lên trời xuống đất, tiêu dao tự tại... Nhưng tiểu nhân sâm lại ghét bỏ nhìn nàng: "Lúc ngươi còn sống đừng nghĩ đến việc nhìn thấy thần tiên. Gia gia của ta nói thần tiên hạ phàm có hai loại, một loại là trực tiếp hiện thân, nhưng bọn họ sẽ không để loài người nhìn thấy, còn có một con đường khác chính là hạ phàm độ kiếp!" "Đương nhiên loài người các ngươi cũng có người thành tiên, nhưng người đó phải tích cóp công đức mấy đời, thậm chí phải trải qua mấy trăm lần luân hồi mới có thể được thần tiên tiếp dẫn đưa đi. Người bình thường cho dù có tu đạo, nhưng nếu chỉ tu luyện trong một kiếp chắc chắn không đủ." Khuôn mặt nhỏ của cây nhân sâm hếch lên: "Tuy nhiên, ta nghe gia gia của ta nói cũng có lối tắt để thành tiên, nhưng mặc dù là lối tắt thì cũng phải sau khi chết mới có thể thành tiên, lúc còn sống... thì không thể nào!" Tống Anh sờ mũi. Khó như vậy sao? Nhưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lỡ như thế giới này đột nhiên xuất hiện một vị thần tiên chỉ cần phất tay là thế giới hủy diệt thì nàng còn chơi thế nào nữa? "Công đức thì thế nào? Lỡ như mấy đời trước ta đã tích cóp rất nhiều công đức thì sao?" Tống Anh nghĩ nghĩ, lại hỏi. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ của cây nhân sâm cười đến mức suýt biến về nguyên hình: "Công đức của ngươi cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393125/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.