*Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kị  Sắc mặt Nguyễn thị đại biến, đối với vị "đạo sĩ" này, bà ấy vừa kính trọng vừa sợ hãi.  Đạo sĩ có lòng hảo tâm như thế sao lại bắt người ta thề độc như vậy? Quả nhiên, tính khí của các vị cao nhân đều khá kì lạ…   "Không nói, không nói, tuyệt đối không nói…. Tuân nhi, con nhất định phải nhớ kỹ, sau này cho dù con có cưới tức phụ, con cũng không được kể chuyện của muội muội cho nàng nghe, rõ chưa?" Nguyễn thị gấp gáp nói một tràng.  Tống Tuân nửa tin nửa ngờ, dù sao thì hắn cũng không hiểu biết gì về tác dụng của loại dược thủy này.  Nhưng lời dặn dò của nương thì hắn vẫn nghe, hơn nữa, nếu sự việc này là thật, hắn cũng tuyệt đối không nói lung tung với người ngoài.  Mặc dù Tống Anh hơi chột dạ, nhưng về chuyện không gian trong bình ngọc, nàng tuyệt đối không thể nói với người ngoài, về sau, những chỗ nàng cần dùng tới linh thủy còn rất nhiều, không thể lần nào cũng trùng hợp như vậy, chỉ có mình nàng luôn tìm được đồ tốt, đồ ngon.   Cho nên phải tìm một cái cớ.  Về phần đan dược….  Sau này nàng dùng mật ong trộn với linh thủy, bỏ thêm chút đồ vật nữa là được.  "Vậy còn đan dược thì sao?" Tống Kim Sơn hiếu kỳ nói.  "Cha, đồ vật đã bị con giấu đi rồi, càng ít người biết càng tốt, sư phụ cũng đã nói, không được nói nơi giấu đan dược cho người khác biết, nếu không….."  "Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ! Con cứ giấu kỹ đồ vật 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393145/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.