Đại thúc nghĩ thầm: Đều là quả đậu xanh, mùi vị sao có thể khác được? Chỉ là bề ngoài, ông ấy cũng không nói gì thêm, hài tử ở nhà ồn ào quá, nếu thật sự không có cách nào khác thì chiều nay ông ấy sẽ đích thân đi đến ngọn núi gần đó xem có hái được gì không. Nhìn vẻ mặt của người này, Tống Anh đã đoán được đối phương sẽ không để ý đến lời nói của nàng. Nhưng nàng không quá cố chấp. Sau khi thu dọn đồ đạc, Tống Anh kéo Tống Tuân đi dạo vòng quanh đường phố, tiện đường mua vài thứ. Trong không gian, ít nhất cũng có một trăm mét vuông đất có thể trồng một ít hoa quả và rau củ, hạt giống của những thứ này cũng không đắt, Tống Anh chuẩn bị một trồng một ít loại rau củ phổ biến, đáng tiếc rằng linh thủy của nàng không có tác dụng thúc đẩy quá trình sinh trưởng của thực vật, nếu không thì nàng đã mua một ít nhân sâm, hoàn toàn có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Mà... Nhắc tới nhân sâm, Tống Anh đột nhiên nghĩ đến lời nói lúc trước của Lý đại thúc. Lý đại thúc nói Lý Tam phát hiện nhân sâm ở ruộng lúa nhà nàng... Nàng tự mình tưới từng tấc ruộng, chưa từng nhìn thấy thứ gì giống như nhân sâm, nhưng nếu không có thì tại sao Lý đại thúc lại nói như vậy? Có lẽ chỉ là do Lý Tam nói bậy, nhưng sao cả Lý đại thúc cũng tin lời của ông ta? Tống Anh suy nghĩ lung tung một hồi, đã chọn được không ít thứ. Thời đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393148/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.