Giọng nói ngây thơ của nàng khiến nam nhân nọ cười châm chọc: "Khá thú vị đấy, được, nếu như ngươi thua rồi quỵt nợ, ta sẽ lật tung cái sạp hàng của ngươi lên! Bao nhiêu văn tiền một cân quả dại này?"  "Năm văn tiền! " Tống Anh trả lời dứt khoát.  Đối phương bật cười, lão tiên sinh ở sạp viết thư hộ bên cạnh cũng lắc đầu.  Năm văn tiền, ôi, năm văn tiền là đủ ăn hai bát mì Dương Xuân ở huyện này và mua thêm một xâu kẹo hồ lô nữa.  Quầy hàng rong này chỉ bán quả dại trên rừng mà dám bán với giá năm văn tiền một cân, khẩu khí thật sự rất lớn!  Nhưng nam nhân này cũng không nói gì, trực tiếp ném đồng xu cho Tống Anh, sau đó nói: "Tới đây?"  "Muội muội, hay là để ta chơi với hắn..." Tống Tuân lập tức nói.  Tống Anh lại cười cười, đẩy Tống Tuân về phía sau: "Vị đại ca này, nếu ngài chuẩn bị xong rồi, vậy thì bắt đầu đi!"  Vừa dứt lời, Tống Anh nhẹ nhàng nhìn người nọ một cái, cùng lúc đó, hai người đồng thời ra tay!  Sự náo nhiệt này đã thu hút vài ba người qua đường dừng lại, tò mò xem thử, nhưng khi nhìn thấy, họ không khỏi kinh ngạc, ở vòng thứ nhất này, nam nhân kia ra nắm đấm, Tống Anh lại xòe bàn tay trắng noãn ra.  "Tiếp tục!" Nam nhân rất dứt khoát.  Hiệp hai bắt đầu.  Nam nhân đó vẫn ra búa, Tống Anh vẫn ra bao, tốc độ ra tay của hai người không rõ ràng, nhưng Tống Anh đã thắng!  Thắng hai trong ba hiệp chơi, không cần phải bắt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393151/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.