Tống Tuân vừa nói xong, Tống Anh lập tức cảm thấy khá khó hiểu. "Sao lại có người tới từ hôn?" Tống Anh hỏi. Tống Tuân cũng không lừa nàng: "Trong thôn có rất nhiều người cảm thấy quả thật là Lý Tiến Bảo có bệnh kín nên mới đột nhiên phát bệnh, đặc biệt là hắn ta còn làm ầm ĩ rất lớn, ta chỉ nghĩ cách lan truyền chuyện này với thôn bên cạnh, cô nương đính hôn với Lý Tiến Bảo kia cũng là bảo bối trong tay cha nương, sao họ có thể cho phép nữ nhi gả cho một người như vậy chứ?" Tống Anh kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không bao giờ ngờ rằng, Tống Tuân nhìn bề ngoài hiền lành yếu đuối mà lại là một chàng trai mưu mô như thế! Trong trí nhớ của nguyên chủ, Tống Tuân luôn luôn mang dáng vẻ ca ca không thích nói chuyện! Một người như vậy, thế nhưng bây giờ sẽ vì trút giận thay muội muội mà dùng thủ đoạn mờ ám sau lưng sao? "Ta và cha đều muốn trút giận thay muội, nhưng cha là người thật thà, không thể làm ra những chuyện như vậy, muội đừng trách cha, tính tình nương khá yếu đuối, cũng không thể đứng ra thay muội, nhưng A Anh, muội còn có ca ca, sau này ta sẽ bảo vệ muội." Tống Anh thật sự rất cảm động. Tống Tuân không phải huynh trưởng ruột, nhưng trên danh nghĩa, nàng là nữ nhi của Nguyễn thị và Tống Kim Sơn, điều này vĩnh viễn không thay đổi! "Cảm ơn ca ca!" Tống Anh vội vàng nói một câu. Tống Tuân nhìn quả dại rơi đầy đất, tiện tay cầm một quả lên nếm thử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393156/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.