Làm người lương thiện thì chắc chắn sẽ ở hiền gặp lành, ai cũng biết xuất thân của Tống Anh không tầm thường, người ta có bản lĩnh kiếm tiền cũng phải thôi, dựa vào đâu mà ghen ghét chứ? Lúc trước khi Nhị Nha nằm trên giường nửa chết nửa sống, Lý Tiến Bảo vừa nghe thấy tên Tống Anh thì lập tức né xa ba thước, bây giờ thì ngược lại, vội vàng bám lấy người ta! Mọi người càng nói càng hăng, ban đầu là bảo ban, khuyên nhủ Lý Tiến Bảo, nhưng càng về sau lại càng thấy hổ thẹn thay hắn ta. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều bỏ đi như trốn ôn dịch, giống như nhìn hắn ta một cái cũng cảm thấy ghê tởm. Lý Tiến Bảo hoàn toàn ngây người ra. Hắn ta đã làm gì chứ? Hắn ta chỉ đặt một cái kẹp bẫy thú, tiện thể nói một câu thật thật giả giả thôi mà! Sao lại như vậy?! Lúc nương hắn ta vu oan cho Tống Anh quyến rũ cha hắn ta cũng không có nhiều người tới cửa mắng như vậy! Dựa vào đâu chứ?! Nhà Tống Anh cách nhà Lý Tiến Bảo không xa, có lẽ cũng nghe được chút động tĩnh, vô cùng vui vẻ. Còn tưởng là cấp bậc Vương Giả, không ngờ chỉ là cục sắt vụn, còn dám tới hủy hoại thanh danh của nàng á? Quả đúng là tự rước họa vào thân! Tống Anh mỉa mai một tiếng, cũng lười quản hắn ta, nhân lúc nấm hái về còn tươi, vẫn còn dính đất, lập tức dùng linh thủy tưới qua một lượt cho chúng nó hấp thụ chút dinh dưỡng. Hoắc Lâm chạy đi làm bài tập với hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415384/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.