Thật ra Tống Anh rất muốn làm lớn, nhưng nàng không có nền tảng, không có chỗ dựa, càng không phải cửa hiệu lâu đời, chỉ riêng chuyện nguyên vật liệu đã có thể làm khó nàng rồi! Nàng định nhân lúc bây giờ Thúy Nhan Trai chưa chú ý đến mà mua số lượng lớn về tích trữ đến lúc bồ hòn trên núi ra quả, nhưng nàng chỉ có hai bàn tay, lại còn phải lén lút thì có thể tích trữ được bao nhiêu chứ? Để chế ra son phấn và bột nước, Hoa chưởng quầy không chỉ cần hoa tươi mà còn phải dùng đến dược liệu, cho nên nhất định có quan hệ tốt và đáng tin với người bán dược liệu. Vậy nên, chi bằng sử dụng mạng lưới quan hệ của nàng ấy. Làm sao một mình nàng có thể kiếm được toàn bộ bạc được? Nàng chỉ bán ở huyện Lễ, còn bạc ở chỗ khác để Hoa chưởng quầy đi kiếm, nàng cũng có thể thu được rất nhiều lợi ích. "Ý của cô nương là... muốn nói cho ta biết công thức điều chế dầu gội Thanh Ti sao?" Hoa chưởng quầy thật sự hơi kích động. Tuy rằng cửa hàng của nàng ấy ở huyện Lễ, nhưng đúng như lời Tống Anh nói. Ai mà không có mấy người bằng hữu chứ? Trước đây, Ý Quân Phường cũng rất nổi tiếng, đương nhiên cũng quen biết rất nhiều thương khách từ nam ra bắc, chỉ là mấy năm nay Ý Quân Phường dần sa sút, lại không cho ra sản phẩm mới nên không còn lui tới nhiều như trước. Nhưng có giao tình của cha nàng trước đây, muốn liên lạc lại cũng không khó! Trong lúc chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415406/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.