Nhưng hai ngày kế tiếp, Hoa chưởng quầy cảm giác không đúng lắm. Ngày thứ ba lại có khách quen giới thiệu khách mới, trong vòng một ngày bán được gần ba mươi bình. Ngày thứ tư cũng bán được số lượng gần như thế! Ngày thứ năm! Lúc Tống Anh tới, Ý Quân Phường rất bận, bà chủ vừa vui mừng vừa hơi đau đầu. Đa phần khách tới đây đều để mua dầu gội Thanh Ti, việc kinh doanh mới có khởi sắc, tất nhiên nếu là Thúy Nhan Trai thì không có gì đặc biệt, nhưng đối với Ý Quân Phường mà nói thì rất hiếm thấy. Hôm nay, chưa đến buổi trưa mà đã bán được 40 bình dầu gội Thanh Ti rồi sao? Năm ngày nay tổng cộng bán được 43 bình dầu gội nhân sâm, dầu gội Thanh Ti loại bình thường thì bán được đến 90 bình?! Hoa chưởng quầy hoàn toàn bất ngờ đến choáng váng. Nàng ấy cảm thấy dầu gội Thanh Ti này không tệ, nhưng dù sao vẫn chưa đích thân dùng thử, cùng lắm chỉ cảm thấy hơi có hiệu quả mà thôi. Nhưng thật không ngờ, thứ này lại được ưa chuộng như vậy! Khi sản phẩm mới được mở bán, trong khoảng bảy ngày, nếu sản phẩm mới không được ai hỏi thăm, sau này có muốn bán chạy thì e rằng cũng không được. Nhưng hiển nhiên, dầu gội Thanh Ti không cần lo lắng về chuyện này! Nàng ấy hẹn với Tống Anh năm ngày cũng là muốn để Tống Anh chuẩn bị tâm lý trước, nhưng thật không ngờ... Người không kịp chuẩn bị tâm lý chính là nàng ấy! Khó khăn lắm mới đón tiếp hết khách, trên mặt Hoa chưởng quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415410/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.