Tống Anh đã tìm hiểu về các sản phẩm vệ sinh ở thời buổi này, ngoại trừ thêm một ít thảo diệp thiên nhiên thì chủ yếu chia làm hai loại: một loại là đậu tắm dùng tuyến tụy của heo và mười đến hai mươi loại hương liệu điều phối thành, người bình thường chưa từng nhìn thấy, nhất là tuyến tụy của heo cũng không rẻ, cho nên chỉ có người giàu mới dùng. Loại còn lại chính là bồ kết. Đừng thấy trên núi Hạnh có không ít cây bồ kết mà lầm. Trên thực tế, không phải khu vực nào cũng có cây bồ kết, cho nên nhu cầu về bồ kết của người dân trong thành cũng rất cao, nhất là nhu cầu về sản phẩm làm sạch từ bồ kết lại càng cao, giá cả cũng không rẻ. Làm bồ kết cũng có hai loại, một loại chỉ dùng bồ kết và một loại có trộn thêm hương liệu vào. Bá tánh bình thường dùng loại trước, người giàu có dùng loại sau, chủ yếu dùng để giặt quần áo. Tống Anh vẫn khá tự tin với thứ trong tay mình. Gần đây, vận khí của nàng không tệ. Người của triều Đại Định không dùng bồ hòn nhiều, càng không nghĩ tới chuyện dùng nó để tẩy rửa, hơn nữa việc pha trộn và chế biến thứ này cũng hơi phức tạp, không phải ai cũng có thể làm được. Hoa chưởng quầy so sánh sự khác biệt giữa hai bình với nhau rồi gật đầu. "Cô nương có thể gửi bán thứ này ở chỗ bọn ta, nhưng mà... ngài chỉ tìm nhà bọn ta thôi hay cũng tìm đến những người khác nữa? Bọn ta phải căn cứ vào tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415414/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.