Thật ra Đại Hoàng vẫn rất chú trọng việc vệ sinh cá nhân, nhưng ruột nó thẳng, đôi khi cũng có lúc không kiểm soát được, hơn nữa trong nhà ngoài nó ra còn có mấy con gà con khác, Tống Anh cho chúng nó tự do hoạt động, tuy rằng có Đại Hoàng trông chừng nhưng trong sân vẫn có ít phân gà. Thế nhưng so với những nhà nuôi gà vịt khác, sân nhà Tống Anh thật sự sạch sẽ hơn nhiều. Nhà của nông dân, không thể nào tránh được. Viên quản sự nhíu mày, hận không thể quay lại xe ngựa. "Chào Viên quản sự." Tống Anh khách khí chào hỏi một tiếng rồi không nói gì nữa. Viên quản sự khó chịu trong lòng, nói: "Tống nương tử không tò mò ta tới tìm ngươi để làm gì sao?" "Vì sao phải tò mò?" Tống Anh vẫn thản nhiên như cũ. Viên quản sự ngước mắt lên, cảm thấy nữ nhân này thật sự không có mắt nhìn gì cả, dù sao cũng là một nông phụ, không biết cách làm người. Hắn ta từ xa đến đây làm khách, tốt xấu gì cũng nên mời vào nhà uống một ngụm trà chứ? "Hôm nay đến đây là để bàn chuyện làm ăn về dầu gội Thanh Ti với Tống nương tử, có thể cho ta vào trong nói chuyện được không?" Viên quản sự nói tiếp. Hắn ta thực sự không muốn đứng ở chỗ đầy phân gà này! Tống Anh nhíu mày: "Dầu gội Thanh Ti? Bây giờ ta đã không còn quyết định được chuyện đó nữa rồi. Ta đã bàn xong với Ý Quân Phường nên không có gì để nói với ngài cả. Trong nhà ta cũng không có nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416984/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.