Tống Anh thở hắt ra. Tống Võ có ở nhà nàng một khoảng thời gian nhưng nàng chưa từng giặt quần áo cho hắn. Mỗi ngày, Tống Võ đều sẽ mang quần áo của mình về Tống gia để Tiêu thị giặt hoặc gói lại rồi nhờ nàng tiện đường mang về. Cho nên, nàng quả thực không để ý đến quần áo bên trong của Tống Võ như thế nào. Còn về quần áo bên ngoài, chỉ có thể nói là hơi cũ kỹ mà thôi. Dù sao thì Tiêu thị cũng phải giữ thể diện, nếu lão gia tử nhìn thấy áo ngoài của tôn tử vá chằng vá chịt thì sẽ nổi giận. "Tứ thúc, người nói như vậy thì ta lại phải tìm người khác cho nương ta rồi." Tống Anh thở dài. "Chuyện tốt mà, dù sao cũng tốt hơn việc ngươi mời Tam thẩm ngươi về làm rồi sau đó đổi ý." Tống Mãn Sơn vui vẻ một tiếng, "Nhị Nha, Võ ca nhi đi theo ngươi ăn uống, có lẽ ngươi cũng thương hắn cho nên mới nghĩ cách giúp nhà Tam ca ta sống tốt hơn một chút. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu sau này cửa hàng của ta làm ăn không tệ thì có thể để Tam ca ta đến đây phụ trách việc mua bán. Hắn là người thành thật, vẫn có thể tin tưởng được, nhưng Tam thẩm ngươi thì thôi bỏ đi!" Quá keo kiệt, ai cũng chịu không nổi. Tống Anh không quá ác cảm với Tiêu thị. Người nghèo chí đoản. Tam thẩm xuất thân không được tốt, từ nhỏ đã như vậy, keo kiệt là nguyên tắc sống của bà ta, cũng không thể nói bà ta làm sai, bởi vì nếu bà ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451163/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.