Tống Anh im lặng trừng hắn ta một cái. Nói cứ như hắn ta chưa bao giờ cá cược vậy. Năm mười lăm, mười sáu tuổi, Tống Mãn Sơn đã từng vào sòng bạc. Nàng nhớ rõ trong trí nhớ của nguyên chủ còn có cảnh Tống Lão Căn giận dữ đòi đánh Tống Mãn Sơn một trận đấy. Lão gia tử cái gì cũng có thể bỏ qua cho hắn ta, nhưng đánh bạc thì tuyệt đối không được, quá phá của. Nàng cũng không biết có nên khen Tống Mãn Sơn hay không. Nói tới cá cược, hắn ta cá cược không ít, nhưng dường như thật sự không nghiện cờ bạc, thậm chí mấy năm trước hắn ta còn có nhiều đồ ăn vặt hơn người khác, còn có thể cho đám đàn em đi theo một ít. Vậy tiền mua đồ ăn vặt từ đâu ra? Hãm hại, lừa gạt, cá cược, chắc chắn không phải cách kiếm tiền chân chính. Nhưng người này tuy xấu lại không xấu đến tận gốc rễ. Thật ngạc nhiên bởi vì không có ai tìm tới nhà để tính sổ với Tống gia! Làm chuyện xấu cũng là một nghệ thuật, Tống Anh không thể không bội phục. "Người trong thành chưa thấy việc đời, hiếm khi nhìn thấy lừa, muốn cười cũng không thể cười ngay tại cổng lớn được. Nếu có người nghe thấy rồi tưởng nó đã thành tinh, đòi giết nó để lấy thịt nướng lên thì phải làm sao? Đến lúc đó thịt lừa cũng không đến lượt ta." Tống Anh cho người dắt Đại Bạch đi xuống. Tai lừa rất dài nhưng lại nhiều lông, nàng cũng không biết Đại Bạch có nghe thấy hay không. "Dù có đến lượt ta thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451166/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.