Quả nhiên có ánh sáng màu vàng lấp lánh! Tống Anh hít sâu một hơi rồi bình tĩnh lại. Dù sao cũng đã gặp qua mấy con yêu quái, là người có kiến thức, sao có thể hoảng loạn kêu to gọi nhỏ chứ... Nhưng Tống Anh không nhịn được mà giật giật mí mắt. Cả hai tiểu cô nương đều là yêu quái ư? Tống Anh không dám chắc. Người hoạt bát hơn, mặc áo tang màu xám chắc chắn là yêu quái, hơn nữa hẳn phải là một con yêu quái rất to, nếu không thì không thể nào khiến Đại Bạch nhà nàng không đi nổi được. Còn tiểu cô nương kia... Tiểu cô nương kia có làn da trắng nõn nhưng trên người hơi bẩn, nàng ta mặc váy lụa màu xanh ngọc, tuy rằng bị rách mấy chỗ nhưng chất vải có vẻ không tệ, ít nhất là tốt hơn loại vải mà Tiểu Thanh nhà nàng mặc. Trong mắt nàng, mặc dù Tiểu Thanh đã thấy việc đời, nhưng là một yêu quái, hắn cũng nghèo. Những yêu quái này đều khá ngây thơ, không giống nàng suốt ngày luồn cúi để kiếm tiền, ví dụ như nhân sâm tinh, đối với nó mà nói thì linh chi chẳng có gì khác củ cải trắng, có thể mang đi tặng người khác nhưng chưa từng có suy nghĩ cầm đi bán để lấy tiền. Thế nên Tống Anh thật sự rất tò mò, nếu tiểu cô nương này cũng là yêu quái thì là loại yêu quái gì? Kiếm tiền bằng cách nào mà có thể mua được quần áo tốt như vậy? "Ngươi yên tâm, chúng ta ngồi xe lừa này, không bao lâu nữa là đến thành rồi. Ngươi đưa ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451170/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.