Các thôn dân thật sự bị dọa sợ rồi. Ác nhân mà bọn họ từng gặp qua, trong thôn… ví dụ như Bao vô lại, trộm cắp hù dọa hài tử, thậm chí còn nhìn lén nữ nhân tắm rửa... Nhưng cho dù là Bao vô lại, hắn ta cũng không bao giờ dám làm những chuyện như là buôn bán thôn dân! Ai cũng biết rằng, tội lừa bán hài tử cũng giống như tội phóng hỏa hay quật mộ, đều là tội lớn! "Lý Tiến Bảo, sao ngươi dám!?" Có hán tử nhịn không được mà giận dữ nói. Lý bà tử và Lưu thị đã đứng ở cửa lén nhìn chằm chằm từ lâu, lúc này vừa nghe thấy những lời này liền vội vàng chạy tới. "Không phải, tôn tử ta không hề lừa bán hài tử! Đứa bé đó cũng không phải con ruột của của Tống Nhị Nha!" Lý bà tử vội vàng nói. Bà ta biết tôn tử muốn cưới Tống Anh, lúc trước còn muốn lấy bạc của nàng làm tiền vốn, nói rằng chờ sau khi cưới Tống Anh vào cửa, hắn ta sẽ có rất nhiều bạc, sau đó sẽ ném hài tử của Tống Anh đi, trong lòng bà ta cũng nghi ngờ là do tôn tử làm, nhưng tôn nhi của bà ta chưa nói gì hết, chỉ nói là tìm bà mối hỗ trợ mà thôi, bà ta tin tôn tử của mình! Thế nhưng quan gia đã điều tra rõ ràng rồi! Nếu bà ta biết tôn tử làm chuyện nguy hiểm như vậy, bà ta nhất định sẽ ngăn cản! Âm thanh của Lưu thị run rẩy: "Quan gia, nhi tử của ta chính là một người tốt! Đến con gà hắn cũng không nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451191/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.