Mọi người bị Tống Anh dọa sợ. Chưa bao giờ nhìn thấy nha đầu này có dáng vẻ hung hãn như vậy, cho dù trước đó từng nghe nói nha đầu này đưa Tống Hiển đến quan phủ, mọi người cũng chỉ cảm thấy chắc chắn là Tống lão gia tử ra quyết định, căn bản không hề nghĩ đến Nhị Nha. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của Nhị Nha vô cùng hung tàn và lạnh lẽo, nhìn qua thực sự có chút dọa người. "Trời ơi, Nhị Nha à, ngươi đừng thực sự b.óp ch.ết người ta, nếu bà ta chết rồi, không phải sẽ liên lụy đến ngươi sao!" "Các thẩm cũng biết là ngươi đau lòng khổ sở, nhưng ngàn vạn lần không nên làm khó dễ chính mình!" "..." Bà mối đưa mắt nhìn lên trên, Tống Anh buông lỏng tay, một tay giơ lên, tát một cái khiến bà mối ngã văng ra đất. Bà mối hét lên một tiếng, lập tức cảm thấy mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. "Phụt!" thực sự phun ra một cái răng, làm sao đây, bà ta kiếm sống bằng miệng lưỡi, thiếu mất mấy cái răng, khi nói chuyện há lại không để gió lọt qua sao? "Thôn Hạnh Hoa các ngươi muốn giết người sao!" Nhất thời gào thật to. Nhưng không ai dám tiến lên can ngăn. Bởi vì giờ phút này, khí thế của Tống Anh thực sự rất đáng sợ, thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, khiến mọi người không dám tới gần, chỉ có thể từ từ khuyên nhủ. Tống Anh không nghe, túm chặt lấy bà mối không chịu buông ra: "Bà gào đi, dốc hết sức mà gào to lên, hôm nay nếu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451195/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.