Tống Anh vẫn mang thái độ nghi ngờ đối với chuyện này, nhưng thấy hai huynh đệ Tống Kim Sơn chụm đầu bàn bạc, nàng cũng dứt khoát không hỏi tới. Tống Dần Sơn lập tức về nhà nói chuyện này với lão gia tử. Cái lưng hơi còng của lão gia tử cũng thẳng hơn mấy phần: "Diêu gia và nhà chúng ta có quan hệ thân thiết, chút chuyện này, chắc chắn Diêu gia sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Nếu Đại tẩu ngươi không chịu giúp thì ta sẽ đích thân đến Diêu gia mời người." "Lão Nhị chuẩn bị khai trương tiệm ăn thế nào rồi? Mấy ngày nay hắn bận rộn, ta cũng không dám đến quấy rầy." Lão gia tử hỏi. Đều đã phân gia, nếu lão Nhị không mở miệng thì ông không thể chủ động đến giúp. Làm lão tử mà tự ý đến chỗ lão Nhị thì chính là đánh vào mặt lão Đại. "Cửa hàng rất hoành tráng, nhà lầu hai tầng, còn thuê người làm nữa. Một người phụ trách thu tiền và phụ giúp Nhị tẩu nấu nướng, còn có một bà tử phụ trách thu dọn chén đũa. Cửa hàng thoáng đãng, sạch sẽ, chắc chắn có thể kiếm được tiền." Tống Dần Sơn nói. Lão gia tử nghe vậy thì nheo mắt, trong lòng cũng tò mò. Ngày mai có thể đến nhìn một cái. Một lát sau, ông gọi Đại Diêu thị đến, nói chuyện vừa rồi với Đại Diêu thị. Đại Diêu thị không thể nào không khó chịu, Nhị phòng có thể mở tiệm ăn chẳng khác nào sống tốt hơn cả Đại phòng của bà ta! Nhị phòng phát đạt mà bà ta còn phải giúp đỡ bọn họ, mời cha ruột đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504012/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.