Tống Anh còn nhớ rõ lúc mình ra ngoài đi du lịch ở kiếp trước, trên núi bán một phần khoai tây thái sợi ngang với giá một đĩa thịt hầm lớn! Hoàn cảnh quyết định giá cả, cho nên một phần mì lạnh giá 20 văn hoàn toàn không có gì sai! Bị nàng nói như vậy, Hoắc Triệu Uyên cũng không dám nói nàng bán đắt nữa: "Làm một chén cho ta nếm thử đi." "Được." Tống Anh cong môi cười. Hoắc Tứ Tượng cũng tới, dùng ánh mắt trông mong nhìn Tống Anh. Tống Anh cũng không khách khí, lấy kiếm gỗ đào từ trong lư hương ra. Thanh kiếm gỗ đào màu xám tro, có mùi... khá là độc đáo, đương nhiên khác những loại được bán bên ngoài. Nhưng Hoắc Tứ Tượng lại sốt ruột không kiềm được mà đưa ngân phiếu 50 lượng cho Tống Anh rồi vội vàng nhận lấy kiếm gỗ đào. Suốt cả đêm qua, hắn không tài nào ngủ yên giấc! "Các ngươi đang làm gì vậy?" Hoắc Triệu Uyên cau mày. Đã nói tình cảm sâu đậm, cả đời không thay đổi mà? Sao bây giờ lại tặng đồ cho thuộc hạ của hắn? "Không có gì, tiểu quan gia chỉ mua chút vật trừ tà mà thôi." Tống Anh trông cực kỳ thản nhiên. Cũng chính vì nàng thản nhiên như thế nên Hoắc Tứ Tượng mới vô thức cảm thấy bản thân mình đã được hời, thậm chí còn nhìn Tống Anh bằng ánh mắt cảm kích. Tống Anh vô cùng chính trực nhận lấy. Mua kiếm gỗ đào cỡ nhỏ với giá 2 văn tiền, bán sang tay lấy 50 lượng. Nàng là một thương nhân thành công. Chủ nợ tớ trả, vị đại nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504046/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.