Hoắc Triệu Uyên nhìn chằm chằm bầu trời âm u, không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà hắn cứ cảm thấy trước mắt ngoại trừ gió và bụi còn có thứ kỳ quái, mờ mịt nào đó. Chúng như một đám khói, chầm chậm bay lên trời rồi hóa thành bụi mù! Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, phát hiện tình hình vẫn không có gì thay đổi. Quỷ sao? Thế nhưng lại không có hình dạng của con người... Hắn trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc, trông có vẻ người sống chớ đến gần. "Tống tiểu thư, ngươi có nhìn thấy gì không?" Hoắc Triệu Uyên hỏi. "Bụi, gió. Chờ đến khi pháp sự chấm dứt, ta muốn đi rửa mặt." Tống Anh trả lời vô cùng thành thật, chẳng lẽ còn có thứ gì khác à? Quỷ sao? Hoắc Triệu Uyên mím môi: "Có thể mượn chuỗi hạt sừng trâu của Tống tiểu thư dùng một chút không?" "Được." Tống Anh không hề khách khí, đưa chuỗi hạt qua. Hoắc Triệu Uyên cầm chuỗi hạt sừng trâu rồi quan sát xung quanh thì phát hiện mọi thứ hơi khác, tỷ như đám khói mờ mịt lúc nãy tùy tiện bay khắp nơi nhưng quanh Tống Anh và hắn lại không có thứ này. Mà bây giờ, sau khi Tống Anh tháo chuỗi hạt sừng trâu ra thì những thứ đó đến gần Tống Anh hơn một chút, chẳng qua vẫn không tới gần hắn. Sừng trâu thật sự có thể trừ tà sao? Hoắc Triệu Uyên nghĩ hơi nhiều, đưa chuỗi hạt cho Hoắc Tứ Tượng: "Ngươi đeo thứ này vào rồi chạy quanh một vòng đi." "..." Hoắc Tứ Tượng hơi ngơ ngác. Nhưng hắn là thuộc hạ biết nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504048/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.