Tống Hiển vừa nói xong, Đại Diêu thị không nhịn được mà đi lên giơ tay tát hắn ta một cái. "Bốp" một tiếng vô cùng vang dội. Bà ấy chưa từng nỡ đánh con cái. "Đó là a gia của ngươi! Nếu hôm đó ông ấy thật sự bị ngươi chọc cho tức chết thì ngươi chính là kẻ ngỗ nghịch bất hiếu! Cha ngươi, nương ngươi và cả đệ đệ ngươi đều sẽ bị ngươi liên lụy! Tội lớn như vậy, nếu để tộc trưởng, lý chính biết được thì ngươi có gánh vác nổi không? Ít nhất cũng sẽ bị khai trừ khỏi tộc!" Đại Diêu thị nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt Tống Hiển tối sầm, hắn ta đưa tay xoa mặt: "A gia khỏe mạnh như vậy, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện được chứ!" Đại Diêu thị trợn trắng mắt. Một ông lão sáu mươi tuổi có thể khỏe mạnh đến mức nào chứ?! Huống hồ, nếu không phải mọi người dùng nhiều bạc như vậy để mua thuốc, lão gia tử có thể tỉnh lại sao?! Nhưng lúc này, Đại Diêu thị cũng không muốn giải thích rõ ràng với nhi tử: "Ngươi trở về là vì chuyện tặng lễ này sao?" "Ta chỉ hỏi người một tiếng thôi, bây giờ phải đi gặp a gia, còn có chuyện khác nữa..." Tống Hiển trả lời ậm ờ, Đại Diêu thị không cần đoán cũng biết chắc chắn hắn ta vẫn chưa quên 300 lượng kia. "Được, vậy ngươi đi tìm a gia ngươi đi. Ông ấy cũng đang chờ ngươi đấy!" Đại Diêu thị cười lạnh. Hy vọng nhi tử đừng hối hận! Tống Hiển không đưa Bùi thị về cùng, dù sao thì nàng ta đang mang thai, không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508235/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.